đìa.
"A.........." Con ngựa dưới thân giật mình, vó trước giơ lên gào
hí , đem nàng quăng ra ngoài.
"Hội nhi........." Tập Ám dừng ngựa, thân thể cũng nhảy lên.
Lúc nàng chưa rơi xuống đất, vững vàng ôm nàng trước người.
Lực đánh vào quá mạnh, làm cho hai người nhất thời không
dừng lại được, không ngừng lăn cuốn trên bãi cỏ.
Hắn ôm chặt nàng, đôi tay đặt trên lưng nàng, không để cho
nàng chịu chút thương tổn nào.
Bách Lý Hội tựa đầu chôn sâu vào giữa ngực hắn, một màn kia
của nàng không biết Tập Ám có nhìn thấy không.
"Ưm..........." Sau một tiếng kêu đau đè nén, hai người chợt
ngừng lại.
Bách Lý Hội vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trên trán hắn đổ mồ
hôi hột, khuôn mặt cũng tái nhợt.
"Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy?" Nàng đứng lên, muốn đỡ
hắn dậy.
Tập Ám lắc đầu: "Đừng nhúc nhích, tay ngươi bị thương."
Bách Lý Hội lúc này mới nhớ lại, vội vàng che vết thương trên
tay, một trận đau đớn kéo tới, đau khắc khoải.
Nàng nhìn Tập Ám, lúc này mới nhìn rõ, phía sau hắn, là một
tảng đá gồ lên, mà bả vai hắn, chính là bị đập vào đó, hai người mới
ngừng lại.
"Tập Ám." Bách Lý Hội kéo hắn lên, vẻ mặt lo lắng, chính mình
cũng không phát hiện ra.
"Không có gì trở ngại, có thể là trật khớp thôi." Một tay hắn
chống nửa người lên, mồ hôi lạnh đổ ra.
"Hoàng.....hoàng thượng, hoàng quý phi thứ tội..........." Liễu
thượng thư xoay người xuống ngựa, quỳ xuống một bên.
"Liễu thượng thư, ngươi thật to gan." Nam tử gầm lên một
tiếng, bầu không khí bên tai, rốt cuộc cũng trở nên rét lạnh.
Bách Lý Hội nhẹ thở ra một hơi, hắn không có phát hiện ra.