"Hồi hoàng thượng, thần, thần không có phát hiện ra hoàng
quý phi........" Liễu thượng thư không dám nhiều lời, chỉ đành phải
không ngừng dập đầu.
"Hoàng thượng............" Mọi người đều tụ tập lại, ngự y đi theo
vội vàng ngồi xổm xuống trước người hắn, kiểm tra vết thương.
"Trước tiên đem vết thương của hoàng quý phi băng bó cho tốt
đã." Tập Ám liếc mắt, thấy vết thương trên tay nàng đang không
ngừng chảy máu, trong lòng, không khỏi có chút sợ hãi, nếu như,
một phen vừa nãy, hắn không tiếp được thì sao đây?
Bách Lý Hội tùy ý để ngự y vén tay áo, một đường vết rách, từ
nông đến sâu, bị vỡ r
Lấy ra thuốc bột trong rương, ngự y đem vết máu xung quanh
rửa sạch, đem thuốc mỡ bôi lên vết thương.
"Ưm." Bách Lý Hội cắn chặt môi dưới, khóe miệng, chịu đựng
không nổi đến phát run.
Tập Ám vươn tay kéo nàng đến trước thân mình, cũng không
muốn động đến vết thương.
Nàng nhắm chặt mắt, đầu cũng chôn thật thấp.
Cho đến khi băng vải đã băng bó tốt, Bách Lý Hội mới lần nữa
ngẩng đầu lên, lông mi như quạt lông, treo vài giọt nước trong suốt,
lộ ra khuôn mặt vẫn còn mang theo vài phần tái nhợt.
Một tay ngự y thả vai của Tập Ám, ấn qua lại vài cái, "Hồi
hoàng thượng, là nứt xương."
Liễu thượng thư bên cạnh, chỉ là không ngừng dập đầu, phủ
phục xuống đất.
Lý Nam bên cạnh vội vàng đỡ Tập Ám lên, nhuyễn kiệu ngoài
cánh rừng cũng đã được nâng đi vào.
"Cha, đã xảy ra chuyện gì..........." Liễu Nhứ chạy đến trước
người nam tử, sắc mặt khẩn trương.
"Thần........." Liễu thượng thư há miệng, lại không nói được một
câu, là Bách Lý Hội trúng tên của hắn.
Thật sự là như vậy, trăm miệng khó cãi.