Một nửa, đều đã trồng lên hồng mai, một mảnh xinh đẹp kia,
qua tay nhiều người, từ phương Bắc đến phương Nam.
Trước đây, trên mảnh đại mạc, cũng có một nam tử, vì nàng,
gieo đầy màu sắc tươi đẹp thế này. Chỉ vì có được một nụ cười.
Hiện nay, cũng là cảnh tượng tương tự như vậy, trên mặt đất,
một nhành cây rơi xuống tán loạn, hồng nhan cả kinh.
Đôi tay Bách Lý Hội che mắt, nơi nào đó trong đáy lòng, ầm
ầm sụp đổ.
"Không, dừng tay, dừng tay............" Nàng tiến lên bẻ gẫy một
nhành hồng mai, hai tay vung loạn, ném đóa hoa rơi xuống lã chã.
"Hoàng thượng, hoàng quý phi..........." Mọi người đều quỳ
xuống, một lòng hô lên.
"Đều lui xuống đi." Tập Ám tiến lên, từ phía sau ôm lấy thân
thể không ngừng run rẩy của nàng.
"Dạ."
Một cánh, hai cánh, ba cánh.
Rơi trên tóc hai người, trên vai, trên vạt áo.
Tập Ám xoay thân thể của nàng lại, phủi cánh hồng mai trên
môi nàng, hé ra khuôn mặt xinh đẹp, cũng đầy vệt nước mắt.
Kiềm chế, kiềm chế, lại kiềm chế. Trong mắt nàng có hơn vài
phần sáng trong, làm sao bỗng chốc lại không thể khống chế được a.
Tập Ám cúi người, đầu lưỡi ấm áp đảo qua gương mặt nàng,
quanh quẩn ở khóe mắt nàng.
Lệ, chảy xuống một giọt, hắn liền nuốt vào một giọt.
Muốn có bao nhiêu ái muộn liền có bấy nhiêu ái muội.
Cho đến khi nàng không còn khóc nữa, hắn vẫn không rời đi,
đầu lưỡi trằn trọc hôn lên đôi mắt nàng, làm cho nàng nhắm nghiền
mắt.
Lay động theo gió, có thể là do sức gió, cánh hồng mai rơi
xuống, thổi qua trước mặt hai người, đảo qua bên tai.
Tập Ám thối lui thân thể, đôi mắt của nàng khẽ mở, chỉ nhìn
thấy một bóng dáng kề sát.