"Được." Nam tử nhìn ra ngoài, thấy không có người, lúc này
mới quay đầu: "Như Ngôn, đừng sợ............."
"Ừ." Như Ngôn phất phất tay, thấy hắn đã đi xa, lúc này mới
cúi đầu, nhìn bụng dưới của mình.
Hai hàng lệ lẳng lặng chảy xuống, nàng nhấc váy, đi ra ngoài.
Bóng lưng nhỏ nhắn lộ ra vài phần yếu đuối, bị nuối vào nội
uyển tối tăm mù mịt.
Phía sau giả sơn trùng điệp, đi ra một mép váy hồng nhạt của
nữ tử, nhìn bóng lưng đi xa, cắn răng, tay nắm thành quyền.
Trong tú nữ lần này, cũng chỉ có tư sắc của hai người này,
ngang tài ngang sức.
Khóe mắt trở nên âm ngoan, nữ tử xoay người, nhẹ nhàng
bước đi, giống như bắt đầu tản bộ.
Bách Lý Hội về đến tẩm cung, liền thấy Tập Ám đứng đưa
lưng về phía mình, đôi tay bắt chéo sau người.
Lặng lẽ vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn lui ra, nàng tiến lên, tay
nhỏ bé ôm lấy khuỷu tay
Tập Ám xoay người, một tay đặt trên vai nàng: "Đã về rồi à?"
"Ừ." Bách Lý Hội khẽ gật đầu, không nói gì nữa.
Hắn vươn một tay, đem tay của nàng nhập vào lòng bàn tay
mình, đi ra ngoài.
"Hoàng thượng,, đi đâu vậy?"
"Đến sẽ biết." Tập Ám cũng không có quay đầu lại, một tay ôm
eo nàng, đi về phía trước.
Bách Lý Hội ngoan ngoãn đi theo phía sau, đi qua vài hiên
đình, liền đến sau hậu viện của tẩm cung nàng.
Cư nhiên, còn có một cái sân lớn như vậy, chính nàng cho tới
bây giờ vẫn chưa hề tới.
Tường viện bốn phía, trồng một loạt trúc xanh, ngăn cách sắc
thái đơn điệu ở bên ngoài.
Trong viện, đều là người tới lui cuốc xới, bên cạnh, hoa cảnh
quý bị nhổ tận gốc, xếp đống một chỗ.