Điệp nhi mở mắt ra, "Hoàng quý phi, nô tỳ biết sai rồi."
"Sai?"
"Nô tỳ không nên giẫm lên váy của nương nương, xin nương
nương tha mạng............"
Bách Lý Hội kéo tay nàng, chỗ cánh tay, đầy những lỗ kim đỏ
sậm, không nhìn kĩ, căn bản là không nhìn ra.
Hóa ra, nàng tưởng rằng mình muốn trừng phạt nàng.
Bách Lý Hội khẽ thở dài: "Trước đây, ai là chủ tử của ngươi."
"Hồi hoàng quý phi, là Mặc Chiêu nghi."
"Mặc Chiêu nghi?" Nàng lắc đầu, không có chút ấn tượng nào.
Bách Lý Hội đem trâm cài trong tay, cắm lên tóc nàng: "Đây là
bản cung thưởng cho ngươi."
"Hoàng quý phi..........." Điệp nhi tiêm đập loạn nhịp nhìn nữ tử
trước mặt, nhất thời, không nói nên lời.
"Đi thôi, về sau, bản cung sẽ tăng gấp đôi bổng lộc của ngươi,
gửi cho mẫu thân của ngươi nhiều một chút."
"Nô tỳ tạ ơn hoàng quý phi." Nàng thụ sủng nhược kinh, trong
mắt lại càng nổi lên nhiều điểm sáng trong.
"Hồi cung đi." Bách Lý Hội xoay người, nàng biết rõ, nha hoàn
bên cạnh nàng nếu như là bất trung, đối với nàng chính là vết
thương trí mạng.
Mặc kệ thật là đồng cảm cũng được, lôi kéo cũng được, mục
đích, đều đã đạt được.
Bên trong một tòa hậu viện hẻo lánh.
Nữ tử kích động đi qua đi lại, trên mặt lại càng lo lắng bất an.
Qua hồi lâu, mới nghe được một hồi bước chân, nữ tử xoay
người lại, nghênh đón.
"Huyền ca ca, ngươi thế nào mà giờ mới đến?" Nam tử một
thân trang phục thị vệ, thấy bốn bề vắng lặng, vội kéo nàng ra phía
sau giả sơn.
"Có việc gì thế?"