"Muội muội nói đúng lắm." Vân Khinh gật đầu tán thành,
"Hoàng thượng không thích, đại khái có thể ứng phó, nói thẳng ra,
bất quá cũng chỉ là một loại hình thức mà thôi."
Tập Ám nghiêng mặt qua, nhìn chằm chằm Bách Lý Hội, lúc
trước, một Duyệt nhi cũng đã không tha thứ, hiện nay, lòng của
nàng, lại chứa nổi ba ngàn phi tần?
Cuối cùng hắn dứng dậy, bước đi.
Vân Khinh cùng Bách Lý Hội tán gẫu một lát, thấy sắc trời
cũng không còn sớm, liền giải tán.
Nàng đi trên hành lang, váy mỏng dài kéo trên mặt đất, gọi nha
hoàn bên cạnh: "Điệp nhi."
"Dạ, hoàng quý phi." Điệp nhi tiến lên một bước, theo sát phía
sau nàng, không dám vượt qua.
"Vào cung được mấy năm rồi?"
"Tám năm, nô tỳ lớn lên ở trong cung." Âm thanh của nàng
mang theo vài phần rụt rè, cẩn thận lo sợ chính mình lại nói sai
"Trong nhà còn có ai không?" Bách Lý Hội thả chậm bước chân,
thấy nàng thủy chung vẫn duy trì cự ly ba bước chân với mình.
"Ngoài mẫu thân nô tỳ, không còn ai." Điệp nhi ngừng một
chút, vội vàng lùi chân, sợ chính mình giẫm lên mép váy của nàng.
Bách Lý Hội khẽ vuốt cằm, dừng bước.
"Hoàng quý phi tha tội, nô tỳ............" Đi quá mức cẩn thận, lại
không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ngừng lại, vẫn là giẫm lên.
"Đứng lên đi, Điệp nhi, ngươi rất sợ bản cung?" Bách Lý Hội
kéo nàng, để nàng nhìn mình.
"Nô tỳ, nô tỳ không dám.............."
Còn nói không có, Bách Lý Hội mỉm cười, một tay đưa lên tóc,
lấy xuống một cây trâm vàng.
Điệp nhi hoảng sợ, kéo cao tay áo một bên, duỗi về phía nàng.
Bách Lý Hội sửng sốt, thấy nàng nhắm chặt hai mắt, đôi môi
càng không có một tia huyết sắc.
"Điệp nhi.............." Nàng khẽ gọi, không hiểu gì.