Bách Lý Hội một lần nữa nâng lên một chén, đưa đến trước
mũi nhẹ ngửi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy say mê.
Môi còn chưa đụng vào miệng chén, liền bị đoạt đi, nam tử hơi
ngửa đầu, liền rót vào trong miệng.
Bách Lý Hội trề môi, cũng không nói một câu.
Ánh mắt Tập Ám, mang theo lạnh lùng u ám, tinh thần của
nàng bỗng nhiên hoảng loạn, vì sao, chung quy vẫn có cảm giác như
hắn thấu hiểu được tâm tư của nàng vậy.
"Nữ nhân vẫn là không nên uống nhiều nước trà mới tốt." Tập
Ám để chén trà trong tay xuống, khóe môi, nhẹ câu lên, hiện lên một
chút mị hoặc, mê hoặc tâm trí người ta.
"Hoàng thượng, đợt thi đấu thứ hai của tú nữ, người xem bố trí
vào nửa tháng sau có được không?" Vân Khinh đúng lúc chen vào,
âm thanh giống như tên của nàng, vân đạm phong thanh
Lông mày của hắn khẽ nhếch lên, mang theo một chút ghét bỏ:
"Bỏ đi."
"Này........" Vân Khinh kinh hãi, vẻ mặt vô thố: "Đây là quy củ
tổ tiên truyền lại, hoàng thượng............."
Bách Lý Hội liếc nhìn hai người, ngoan ngoãn không chen vào
một câu.
"Vậy thì sửa lại quy củ." Tập Ám dường như có vài phần tức
giận, âm thanh lại vẫn như trước.
"Hoàng thượng, quy chế tú nữ, là vì duy trì cân bằng của hậu
cung, con cháu của thiên tử, lại càng dùng phương pháp này để giữ
vững. Như vậy nói trắng ra, là chuyện không thể thiếu sót."
Một tay Bách Lý Hội phủ trên tay hắn "Hậu cung, vốn là như
vậy, quân vương từ xưa đến nay, ai mà không có tam cung lục viện?
Chẳng qua là thêm vài miệng ăn mà thôi."
Nói nhẹ nhàng như vậy, Bách Lý Hội thầm nghĩ, quy định của
tú nữ muốn phế là không có khả năng, biện pháp duy nhất để trung
hòa đó là, tuyển chọn những nữ tử cần phải dễ khống chế, như vậy
liền không ngại, bất quá chỉ là một con rối mà thôi.