Vân Khinh gật đầu, trên mặt bình tĩnh, cũng nhìn không ra bất
kì dao động nào: "Vẫn là nhà tốt hơn, một thứ, thuộc vê nhà mình."
Toàn thân Bách Lý Hội nhẹ nhõm, cười đến mức lạnh nhạt:
"Đó là đương nhiên, còn tỷ tỷ? Sống tốt chứ?"
"Ta?" Nàng mỉm cười. "Cả đời ta đã sớm được an bày, sẽ không
còn bất kì sóng gió nào nữa."
"Thật không?" Bách Lý Hội ngước mắt, khóe mắt hẹp dài, khẽ
nhíu lại.
Vân Khinh c một khối điểm tâm đưa vào miệng, lưu lại hương
thơm mát trong răng, tuy có một chút ấm áp, nhưng dù sao cũng là
trời đông, gió lạnh thổi vào mặt, mang theo một chút hàn ý tê dại.
Bách Lý Hội đem hai tay bỏ vào trong tay áo, khúc mắc trong
lòng, nhưng vẫn là không thể hỏi được.
"Lạnh sao?"
Nàng lắc đầu, hơi thở thở ra ngưng tụ thành hơi nước, mờ mịt
ngay trước mắt.
Vân Khinh đưa túi ấm bên tay vào trong tay Bách Lý Hội: "Chớ
để bị lạnh."
"Không, nương nương hãy để tự mình dùng đi."
Nàng khăng khăng nhét nó vào trong tay Bách Lý Hội: "Hôm
nay rất lạnh, lần sau lúc đi tự mình nên chú ý một chút."
Trên tay, không có một chút độ ấm nào, mới tiếp xúc đến túi
ấm, Bách Lý Hội chỉ cảm thấy trên tay một hồi ấm áp, truyền vào
tim.
"Uống một ngụm trà nóng đi." Vân Khinh lấy một chén, đưa
đến trước người nàng.
"Được." Nàng bưng chén lên, mút nhẹ một ngụm nhỏ. "Rất
thơm nha."
Nếu vẫn còn ngờ vực, cũng không ngại, cho dù muốn hại
nàng, độc thấm vào người, chẳng qua là đau đớn một hồi mà thôi.
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Quyển 5