mang theo vài phần nhu thuận.
Khóe môi Bách Lý Hội khẽ nhếch lên, nhìn Điệp nhi bên cạnh,
thực sự không nhìn ra, nét mặt dịu dàng như thế, nội tâm lại cực kì
thâm độc.
"Tỷ tỷ? Ngươi dám gọi bản cung là tỷ tỷ?" Bách Lý Hội biến
sắc: "Mặc Chiêu nghi dường như đã vượt quá phận rồi."
Nữ tử ngừng một lát, thân mình sợ hãi quỳ xuống, "Hoàng quý
phi bớlà Mặc nhi không hiểu chuyện.................."
"Mặc Chiêu nghi, có lễ nghi cần phải tuân thủ, nếu không, còn
tưởng rằng hậu cung này đã rối loạn hết rồi a." Bách Lý Hội hớp một
ngụm trà xanh, một tay, ở tại miệng chén vuốt ve qua lại.
"Hoàng quý phi dạy dỗ rất phải............."
"Đứng lên đi." Mặt Bách Lý Hội giãn ra, ra hiệu Điệp nhi bên
cạnh đỡ nàng đứng lên.
Nữ tử đứng dậy, lúc nhìn thấy Điệp nhi, mất tự nhiên lui về
phía sau vài bước.
Dù sao, nàng đã là nha hoàn thiếp thân của hoàng quý phi.
"Mặc Chiêu nghi, tâm ý của ngươi bản cung nhận." Bách Lý
Hội cười đứng lên, đến trước người nàng.
Một tay khẽ phủ lên tay nàng: "Làm phiền ngươi rồi."
Nữ tử thụ sủng nhược kinh, gò má nhiễm lên kinh hỉ, "Nếu
như Hoàng quý phi thích, Mặc nhi có thể mỗi ngày đều đưa đến
đây."
Bách Lý Hội đứng dậy, bưng chén canh trên bàn, "Thật thơm,
ngươi về trước đi, sáng mai trở lại."
Mặc Chiêu nghi cười duyên hành lễ, vui vẻ ra khỏi phòng.
Vừa đi đến cuối hành lang, một tay nàng đặt lên trái tim, nhẹ
nhàng vỗ vỗ.
Cắn chặt môi dưới, xem ra hoàng quý phi này, rất khó đối phó.
Điệp nhi nhìn chén canh trên bàn, sợ hãi mở miệng: "Hoàng
quý phi, nước canh này?"
"Đổ đi." Bách Lý Hội đứng dậy, đến trước gương đồng.