Bách Lý Hội tiến lên, dừng lại bên cạnh Vân Khinh: "Tham kiến
hoàng hậu nương nương."
Nữ tử mừng rỡ tiến lên kéo nàng qua, "Muội muội đến đây."
Bách Lý Hội đi lại, liếc nhìn nữ tử trên đất: "Tỷ tỷ, đây là?"
Khóe mắt Vân Khinh khẽ cong lên, mang theo vài phần thương
tâm, xoay người về hướng ma ma quỳ bên cạnh: "Ngươi nói đi."
"Dạ." Ma ma dập đầu, đáp lời nói, "Hồi hoàng quý phi, Như
Ngôn tiểu chủ nàng, có thai.
Bách Lý Hội đi đến trước người, cúi đầu nhìn: "Ngẩng đầu
lên."
Như Ngôn run rẩy ngừng dập đầu, sợ hãi ngẩng đầu lên.
Hé ra một khuôn mặt rất quen thuộc, Bách Lý Hội tỉ mỉ nhớ lại,
thoáng cái liền hiểu rõ.
"Như Ngôn tiểu chủ chưa từng được thị tẩm, theo như phản
ứng thân thể của nàng, là......là dã chủng." Khi nói đến thân thể
nàng, ma ma không dấu vết ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Hội,
ngụ ý sâu sắc, càng chứng thực suy đoán của nàng.
"Hoàng hậu, hoàng quý phi tha mạng............." Như Ngôn vội
vàng cúi đầu, từng chút nặng nề đập xuống.
Thân thể Bách Lý Hội lui về chỗ cũ, nhìn Vân Khinh, nàng
cũng muốn nhìn xem, đường đường là hoàng hậu, sẽ xử trí loại sự
tình này như thế nào.
Nữ tử cũng là cắn chặt môi dưới, làm như rất khó để đưa ra
quyết định.
Bách Lý Hội biết rõ, Như Ngôn như vậy, hôm nay là không thể
giữ mạng được rồi.
"Hoàng hậu nương nương, tiểu chủ giống như vậy, làm ô uế
danh dự của hoàng thất không nói, chính là nếu như hoàng thượng
biết được, cũng tuyệt đối không khinh xuất tha thứ." Liễu Nhứ tiến
lên, ánh mắt trầm tĩnh liếc nhìn nữ tử trên đất.
Bách Lý Hội không hề phản bác, bởi vì nàng nói là sự thật.