Những phi tần Chiêu Nghi khác cũng tiến lên nói thêm "Đúng
vậy, hoàng hậu nương nương, gieo họa như vậy, không thể giữ
lại.................."
"Làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy.............."
"Nhất định phải xử tử.................."
Hiếm thấy, đồng ý kiến như vậy, trừ bỏ được một nữ nhân sau
này có khả năng được sủng ái.
Vân Khinh cắn răng: "Nam tử kia là ai?"
Ma ma thận trọng đáp lời: "Hồi nương nương, Như Ngôn tiểu
chủ vẫn không chịu
Nữ tử liền cúi cầu, không hề cầu xin tha thứ.
Hiếm thấy, một người si tình như vậy.
"Làm cho nàng phải nói ra là ai, cùng xử tử hai người
thôi........."
"Một tú nữ, lại có thể làm ra loại sự tình này............."
Đầu Như Ngôn lại càng cúi thật thấp, cả thân thể nằm rạp
xuống đất.
"Vậy." Vân Khinh không kiên nhẫn phất phất tay áo: "Đuổi
nàng ra khỏi cung là được rồi."
Mọi người đều kinh hãi, trừng phạt như vậy rõ ràng là tác
thành cho Như Ngôn rồi.
Nữ tử mạnh mẽ ngẩng đầu, vừa muốn dập đầu cảm tạ, liền bị
một âm thanh chặn lại giữa đường, thân mình thẳng đứng bỗng
chốc mềm nhũn buông xuống đất.
"Xảy ra chuyện gì?" Tập Ám một thân hoàng bào, đi đến.
"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng." Mọi người hành lễ, vài
người, trên mặt càng lộ ra vẻ vui sướng.
Vẫn là ma ma bên cạnh cơ trí, vội vàng kể lại ngọn nguồn sự
tình, âm thanh qua đi là một mảnh vắng lặng.
Vẻ mặt của Tập Ám vẫn không có bao nhiêu gợn sóng, lạnh
lùng nhìn nữ tử trên đất, chỉ liếc mắt một cái.