"Người tới................" Âm cuối kéo thật dài, Bách Lý Hội chỉ
cảm thấy trái tim run rẩy, cực kì lạnh lẽo.
"Dạ hoàng thượng." Hai thị vệ trước cửa lách mình tiến vào
trong điện.
"Kéo xuống, chiếu theo lệ cũ mà xử phạt."
"Dạ."
Thông lệ trong hoàng cung này, Bách Lý Hội thật ra không
hiểu, hai người tiến lên, nữ tử đã bị kéo ra ngoài.
Trong viện, bày ra một băng ghế dài, Như Ngôn bị cưỡng áp
nằm ngửa lên trên.
Mọi người đều đi ra khỏi đại điện, bên cạnh, một thị vệ nắm
chặt tay của Như Ngôn.
Một thị vệ khác lấy côn, không chút do dự vung lên.
Một tay Bách Lý Hội che khóe môi, hóa ra, trừng phạt lại tàn
nhẫn như vậy.
Nữ tử liều mạng cầu xin tha: "Hoàng thượng, ngài tha cho dân
nữ đi, hoàng thượng............."
Nam tử không hề cử động, vẻ mặt hờ hững.
Như Ngôn cũng không biết lấy đâu ra sức lực, một tay tránh
ra, lúc cây côn rơi xuống, gắt gao bảo vệ bụng của mình.
"Bốp......." một tiếng, nặng nề đập xuống, trên tay nữ tử, lập tức
sưng đỏ một mảnh.
Tiếng kêu lạnh thấu xương, thê lương không dứt.
Thị vệ phía sau thấy thế, vội vàng lấy hai tay nàng bắt chéo sau
lưng, siết lại thật chặt, không nhúc nhích được.
Hèo thứ hai, tàn bạo đập xuống, âm thanh nặng nề, máu tươi
bắn ra tung tóe.
Bách Lý Hội căng thẳng, thân thể lui về phía sau hai bước.
"A.............." Nữ tử bị đau, nhưng tâm lại càng đau đớn hơn.
Từng hèo một, không chút lưu tình rơi xuống, toàn bộ, đều rơi
trên bụng nàng
Tải eBook: www.dtv-ebook.com