Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy Liễu Nhứ trong điện không
ngừng lăn lộn, "Hồi hoàng quý phi, chúng ta nhìn thấy Liễu phi
muốn ám sát ngài, không cẩn thận làm bị thương mặt mình.
Đây chính là chỗ tốt của quyền thế.
Bách Lý Hội ra hiệu cho Điệp nhi bên cạnh, chính mình bước
đi trước.
"Cầm đi, đây là hoàng quý phi thưởng cho các ngươi."
"Tạ ơn hoàng quý phi........" Hai người vội vàng bỏ bạc vào
trong tay áo. Ai được sủng ái, ai thất bại, người sáng suốt vừa nhìn
liền biết.
Khi Bách Lý Hội về đến tẩm cung, vẫn không thấy Tập Ám,
trong ngực vẫn còn lưu lại cỗ nóng bỏng lúc nãy. Không phải là dã
tính của Tuyết Hồ kia phát tác mới tốt, đúng là không khống chế nổi,
như mất đi tâm tính.
Cả một ngày trôi qua, cũng không thấy Tập Ám
Ánh trăng tròn đầy treo trên cao, đêm lạnh như nước, giống
như một loại tơ lụa trơn bóng lộng lẫy.
Trong cung điện to như vậy, chỉ có vài cốc đèn đơn độc, ánh
sáng màu vàng nhạt, lộ ra vài tia yếu ớt, cũng không thể sưởi ấm.
Trên giường trải chăn gấm, nhưng cũng là cô đơn lạnh lẽo như
vậy.
Bách Lý Hội đứng lên, đảo quanh trong điện, nhìn kĩ mỗi một
đồ vật.
Từ khi trở về đến nay, chưa bao giờ thấy quen thuộc với nơi
này, ngay cả Tập Ám, cũng thế.
Bị che hai mắt, sống một ngày bằng một năm. Trong ánh mắt,
lại không hề nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa, cũng chưa bao giờ quan
tâm, tâm của hắn là buồn hay vui.
Bách Lý Hội khoác áo choàng, đi về phía Kim Loan điện.
Đi trên hành lang xa hoa tinh tế, trước điện, Lý công công đang
canh giữ một bên, trong điện, không một bóng người.