Tập Ám gọi một đại thần bên cạnh: "Lý khanh gia, đem mật
hàm này kiểm tra kĩ càng, nhìn xem có phải thật sự là bút tích của
Gia Luật Thức hay không"
"Dạ." Nam tử được gọi tiến lên, tiếp nhận từ trong tay công
công.
Mấy người ở một chỗ so sánh kĩ càng, sau một hồi lâu mới trở
về nói: "Hồi hoàng thượng, chính là bút tích của Gia Luật Thức."
Tập Ám khẽ gật đầu, cũng là hướng về phía nữ tử mở miệng:
"Ngu nương, ngươi thế lại đơn độc giao thư vào tay Minh vương
gia?"
Ngu nương liếc nhìn Minh vương gia: "Lúc trước dân nữ ở tại
Minh vương phủ."
Tập Ám cười to, giọng điệu chế nhạo: "Hoàng huynh, khẩu vị
vẫn không đổi được sao?"
Đại thần trong triều đã sớm thấy khó hiểu, nhìn chằm chằm
Liễu thượng thư, này, cũng không phải là tội nhỏ.
"Hoàng thượng, mỹ nhân ai không yêu? Mỹ nhân khắp nơi, ai
có thể sánh được với hoàng quý phi, hoàng thượng thật sự là may
mắn." Minh vương gia đón nhận ánh mắt sắc bén của nam tử, khóe
môi khẽ cười.
Tể tướng bên cạnh xấu hổ xê dịch thân thể, nữ nhi của hắn là
hoàng hậu địa vị cao quý, cư nhiên còn bị người đè ép.
Tập Ám mím môi, cười đến mức lạnh nhạt: "Nữ nhân của
trẫm, cho dù trẫm không yêu, cũng chỉ đứng trong thâm cung này."
Minh vương gia ngẩn ra, tâm thắt chặt lại.
Tay bên hông nắm chặt lại, nhưng chỉ có thể giấu trong tay áo.
Nam tử lúc này mới nhìn thẳng vào Liễu thượng thư trên đất:
"Thế nào, cả quỳ, cũng không có khí lực rồi hả?"
Hai tay Liễu thượng thư chống hai bên, cố gắng chống đỡ:
"Thần không dám."
"Không dám............." Tập Ám ung dung đùa nghịch ống tay áo,
nhìn không ra chút tức giận nào, lại khiến cả điện Kim Loan, bị đè