"Điệp nhi, theo bản cung đi xem Liễu phi." Liễu Nhứ bị giam,
có lẽ tin tức này còn chưa biết.
"Dạ." Điệp nhi đi theo phía sau, mặc dù nương nương thỉnh
thoảng có chút thủ đoạn, nhưng trong lòng nàng, lại là một nữ nhân
vô cùng thiện lương.
Mỗi tháng đều thưởng cho nàng không ít bạc, thậm chí cả ăn,
mặc, cũng sai người đưa về phòng nàng. Giống như tỷ tỷ nàng vậy.
Nếu là trước kia, Bách Lý Hội sẽ tuyệt đối không làm ra loại
chuyện này, chuyện này so với rắc muối vào vết thương, càng thêm
đau nhức.
Kỳ thực, Liễu Nhứ ra nông nỗi hôm nay, đại khái có thể tha
cho nàng một mạng, nhưng, trong lòng thật không bỏ xuống được.
Ngoài điện, thị vệ lại không giảm bớt, rơi vào một màn hôm
nay, bị giam cùng với không bị giam, cũng đều giống nhau.
Bách Lý Hội nhấc váy, đi vào.
Liễu Nhứ nghiêng người trên ghế, mắt hơi híp lại, hấp thu
không khí ấm áp buổi sáng sớm. Nửa bên mặt, lấy lụa trắng che lên.
Nàng tiến lên vài bước, đúng lúc chặn lại mảnh ánh sáng kia,
buông xuống một mảnh âm u ảm đạm.
Liễu Nhứ mở mắt ra, chỉ thấy nàng một thân đỏ thẫm, trống
ngực gia tăng kịch liệt. Một bộ quần áo đỏ thẫm nổi bật lên vẻ xinh
đẹp của nàng, thế nào lại lộ ra một loại hơi thở lạnh lẽo giống như
Tu La vậy.
"Bách Lý Hội, ngươi tới đây làm gì?" Liễu Nhứ đứng lên, cũng
bất chấp lễ nghi.
Nàng đi đến ghế tựa bên cạnh, tự nhiên ngồi xuống. "Hôm
qua, trong cung việc vui đấy."
Giọng điệu đáng yêu, nụ cười trên môi dần tăng lên, làm cho vẻ
âm hàn ở trong điện này, có thêm một tia ấm áp.
Liễu Nhứ bất an lắc đầu, ngực lại co rút đau đớn, càng thít
chặt, cả hô hấp cũng tắt nghẽn. Nàng ngồi xổm xuống, một tay nặng
nề xoa bóp, sắc mặt, càng thêm tái nhợt.