Chương 15: Phát bệnh
Một tay nam tử chống đỡ, nhìn nữ tử trên chỗ cao: "Từ nay về
sau, liền không còn ràng buộc nữa."
Người kia khẽ gật đầu: "Đúng, đã không còn ai có thể hại
nàng."
Hàn Hữu Thiên cuối cùng cũng không đành lòng: "Vương,
ngài không đi gặp nàng một lần sao?"
Hắn lắc đầu, yếu ớt ho khan vài tiêng: "Ta đoán không sai, chỉ
có hắn mới bảo hộ được nàng."
Hàn Hữu Thiên im lặng, trong lòng chua xót khó nhịn:
"Vương, là thuộc hạ vô dụng.............
"Này không trách được ngươi, ngươi chữa cho nàng, ta đã
không còn mong gì hơn. Hàn Hữu Thiên, đêm nay trở về Đại Liêu,
chết, ta cũng muốn chết ở trong tòa viện thuộc về chúng ta." Gia
Luật Thức ngẩng đầu, không chớp mắt chăm chú nhìn nữ tử, nàng,
hiện nay đã đứng ở nơi cao nhất.
Ngươi đứng ở giữa vạn người, nhận được muôn vàn vinh
quang, chỉ là không thể nhìn thấy ánh mắt của ngươi, sẽ hay không
cất giấu nước mắt.
Gia Luật Thức biết, hắn không có khả năng này, muốn quên
cuối cùng cũng không thể quên.
Hội nhi, nhớ kỹ, nếu như ta chết, sẽ biến thành thương ưng của
thảo nguyên, một đời một kiếp bảo vệ ngươi.
"Vương............." Hàn Hữu Thiên khẽ gọi, không phát ra được
âm thanh nào khác.
Hắn không nói gì nữa, đôi mắt lưu luyến nhìn chằm chằm về
phía xa, lần này, thật là lần gặp mặt cuối cùng.
Tha thứ cho ta, chỉ có thể ở một nơi bí mật nhìn ngươi.