Bách Lý Hội chạy vô định, chân trần dẫm trên nền đất lạnh lẽo,
phát ra từng tiếng vang nặng nề.
Màu trắng của góc áo vòng qua mỗi chỗ rẽ, yên lặng, chỉ có
tiếng tim đập loạn nhịp của nàng.
Tâm vì sao lại loạn như vậy, đau quá, đau đến mức hít thở
cũng khó khăn.
Bỗng chốc nàng đã lẻn đến phía trên cổng thành, nhìn xuống
mảnh mênh mông kia, chỉ hy vọng không thấy một mảnh xanh biếc
kia nữa.
"Ngao.........ngao............" Tiếng kêu cực kì bi thương, từ đâu tới
đây?
Từ phương Bắc, một con chim thương ưng nhanh như kiếm
vọt tới phía trên tường thành, xoay quanh đỉnh đầu của nàng.
Mắt màu hổ phách, móng sắc bén nhọn, còn có, hương vị của
thảo nguyên.
Hội nhi, ta chết, sẽ biến thành chim thương ưng của thảo
nguyên................., chim thương ưng của thảo nguyên..................
Nàng sợ hãi nhìn chằm chằm phía trên, đột nhiên hai tay vung
vẫy dữ dội, "Không..........Không........................."
Chim thương ưng dường như hiểu được tiếng người, sau khi
lượn vài vòng, liền đậu phía trên tường thành.
"Không thể, không thể." Nàng nói năng lộn xộn lắc đầu, một cỗ
không khí, lan ra toàn thân.
"Hội nhi." Tập Ám chạy đến, vừa muốn tiến lên, liền bị nàng
ngăn lại.
"Đừng qua đây..............." Bách Lý Hội vươn một tay chỉ về Tập
Ám.
Trong cơ thể, nóng quá, thật là nóng, nàng cực kì đau đớn cắn
môi dưới, dã tính của Tuyết Hồ kia, lại muốn phát tác.
"A..........." Giống như muốn phá thể mà ra, Bách Lý Hội thét
chói tai ngẩng đầu lên, cả thân thể cong lại, mười ngón tay đâm sâu
vào tóc.