"Hội nhi." Tập Ám kinh hãi, vội vàng tiến tới.
"Sưu" một tiếng, nàng đã rút kiếm trong tay thị vệ bên cạnh:
"Đừng tới đây."
"Hoàng thượng, hoàng hậu........." Vài thị vệ thủ thành chỉnh tề
quỳ xuống, nhìn hai người.
"Hội nhi, nói cho ta biết, làm sao vậy?" Đôi mắt Tập Ám nhìn
chằm chằm nàng, đáy mắt đầy đau xót.
"Ngươi nếu dám tiến lên một bước, ta sẽ giết ngươi." Bách Lý
Hội chỉa kiếm vào người hắn: "Tập Ám, ta hận ngươi, ta hận ngươi,
đều là ngươi, khiến ta mắc phải cô đĩnh, hiện nay, ngày ngày còn
phải chịu đựng phần giày vò này. Liễu gia, đã bị diệt vong, ha
ha............."
Tập Ám cả kinh, vẻ mặt chấn động, cô đĩnh?
"Hội nhi, ngươi làm sao có thể mắc phải bệnh đó?"
Bách Lý Hội chớp mắt, giống như vẫn chưa phản ứng kịp: "Ta
làm sao lại ở đây?"
Hắn vươn một tay, trước tiên muốn để nàng bình tĩnh lại: "Hội
nhi, đưa kiếm cho ta."
Bách Lý Hội mơ màng liếc nhìn dưới thành, ánh mắt thoáng
hỗn độn, thoáng trong veoTập Ám, ngươi có biết hay không, ta thật
khó chịu a, ta thiếu chút nữa đã chết, trong thân thể ta có một sức
mạnh muốn xé nát ta, thật là khó chịu.........." Nàng cầm kiếm kéo
trên mặt đất, lại vừa thì thào tự nói.
Tâm bị hung hăng xé toạc ra, Tập Ám chỉ cảm thấy trong cổ
cực kì ngột ngạt, đáy mắt, hiện ra vẻ đau xót vô ngần.
Nửa người Bách Lý Hội tựa vào tường thành, một tay mạnh
mẽ gõ vào đầu: "A..............."
Hắn cả kiinh, bất chấp mọi thứ xông tới.
Chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực khổng lồ đánh úp tới toàn thân,
thân thể giống như bị thiêu đốt, Bách Lý Hội mạnh mẽ nâng kiếm
đâm tới.