"Hoàng thượng." Người ở phía sau vội vàng tiếp được, nắm
hai vai hắn, đưa nửa người trên của hắn nghiêng lên, không để kiếm
sau lưng chạm đất.
Hắn vô lực nhìn Bách Lý Hội, giống như tàn hoa đổ nát, đã
không còn chút khí lực nào.
Hai tay nàng ôm ngực, chân trần không ngừng lui về phía sau,
ngồi xổm xuống chỗ góc tường thành. Dường như bị sợ hãi, ánh mắt
mơ màng, trên mặt, trên tóc dính đầy vết máu, cảnh giác nhìn bọn
thị vệ tới gần.
Tập Ám gắng sức bình ổn lại, âm thanh yếu ớt như dây đàn bị
cắt đứt, nhưng một chút cũng không mất đi sợ hãi: "Các ngươi ai
dám động đến nàng?"
Bọn thị vệ không dám tiến lên, có người đã chạy xuống cổng
thành, gọi thái y.
"Hội nhi............." Hắn giãy giụa vươn tay ra: "Qua đây, đừng
sợ."
Bách Lý Hội xoa lung tung vết máu trên má, vẫn không buông
xuống phòng bị.
"Qua đây.........."
Nàng ngẩn ra, có chút thanh tỉnh: "Tập Ám, ngươi làm sao
vậy?"
Bách Lý Hội vẫn chưa đứng dậy, hai tay chống lên mặt đất, bò
đi qua.
Vì sao trên người hắn lại nhiều máu như vậy, bàn tay bị hòn đá
trên đất cọ xát rách ra, đầu gối cũng đau đớn, nàng trở lại bên người
Tập Ám, đặt tay vào trong tay hắn, "Ám.............."
Hắn mím môi, cười yếu ớt.
Một câu cũng không nói, chỉ là chôn vào ngực hắn, không ngồi
dậy nữa.
"Hoàng thượng" Mọi người đều kinh hãi, tướng lĩnh một bên
vội vàng gọi ngườiên.