Trên tay vẫn nắm chặt, nhưng thế nào cũng không nguyện
buông ra.
Bách Lý Hội chỉ đành phải cầm tay hắn, chạy theo phía sau.
Một kiếm vừa rồi, thật sự là nàng đâm sao?
Vì sao lại không nhớ gì cả?
Thái y đã sớm đợi một bên, nam tử đã bị nặng đến độ hôn mê,
cho dù người ta gọi thế nào cũng không tỉnh.
Lấy kéo cắt nội y vị dính bết lại, Tập Ám đã hoàn toàn mất tri
giác, không còn biết đau đớn.
Thái y rửa sạch vết máu quanh thân hắn, không chỗ nào không
có. Khuôn mặt hắn vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch, tóc
đen rối tung, bị máu nhiễm lên rối rắm, dính bện.
Thái y lắc đầu, đứng lên, vài người khác bước lên, sau khi kiểm
tra tỉ mỉ, hướng về Bách Lý Hội bẩm báo: "Hoàng hậu nương nương,
thần chỉ có một cách mới có thể chữa được vết thương của hoàng
thượng, nhưng, chỉ là phải mời nương nương ngài lánh đi."
Bách Lý Hội không nói, thân thể dựa vào mép giường, ngồi
trên thảm trải sàn. Một tay nắm chặt lấy tay hắn, không ngừng lắc
đầu.
Bọn họ thấy nàng cố chấp như vậy, chỉ đành phải thỏa hiệp:
"Nếu như nương nương chịu không nổi........."
"Ai." Nửa câu còn lại nuốt vào trong, toàn lực chữa trị.
Vết thương của Tập Ám bị xuyên thấu, điều may mắn duy nhất
là còn cách trái tim một chút.
Một thái y lấy ra thuốc bột, rắc trên miệng vết thương của hắn,
máu bị ngưng tụ lại, một miệng vết thương dài liền hiện ra.
Một người khác lấy ra một cây tú hoa châm kích cỡ ngân châm,
xuyên chỉ vào, tìm đúng miệng vết thương của hắn đâm xuống.
Lòng Bách Lý Hội khẩn trương, không kiềm chế nổi, tim cực kì
đau đớn, nước mắt không ngừng trào ra, lần lượt làm lu mờ mắt
nàng.