Nàng cười lớn bắt đầu ăn, dù sao cũng không ai quản, cái gì
cũng không cần phải so đo.
"Hội nhi, ăn cơm xong chúng ta làm cái gì?" Tập Ám vẫn chưa
động đũa, chỉ chăm chú nhìn Bách Lý Hội.
Nàng ngẩng đầu, liếc nhìn dưới lầu một cái: "Nửa con đường
còn chưa dạo xong đâu."
"Được." Tập Ám cầm ly rượu, khẽ nhấp một ngụm.
Bách Lý Hội đem đồ ăn phía trước đẩy qua trước mặt hắn:
"Ngươi chưa từng ở trong một ngôi miếu đổ nát phải không?"
Khóe miệng Tập Ám khẽ nhếch lên: "Chưa từng."
chống cằm, trước mắt nàng hiện lên vẻ thèm muốn mãnh liệt,
khi tháo xuống một thân vinh hiển, chỉ muốn sống một cuộc sống
bình thường mà thôi.
Dừng xong bữa cơm, Bách Lý Hội liền kéo tay Tập Ám dạo
tiếp một vòng, dường như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ, chơi đùa
vô tận.
Hai người cũng không gọi xe, một đường đi tới, thoát khỏi
đường phố Trường An sầm uất, hướng ra ngoại thành.
Khắp đồng núi, đều là hương thơm ngào ngạt, cả người chôn
vào giữa biển hoa, dạo chơi.
Giống như lại trở về ngày ấy, hai người cùng xuất ngoại, đi
đến một vùng ngoại ô.
Ánh mặt trời, in xuống sắc hoa, từng đợt từng đợt rong ruổi,
ngủ say bị tỉnh giấc, cùng trời đất nhảy múa.
Bách Lý Hội lôi kéo tay hắn, một loại cảm giác cực kì ấm áp.
Hai người nằm xuống một chỗ, bị nơi này mê luyến, thật lâu
vẫn không muốn rời đi.
Cho đến khi bầu trời áp xuống, màn đêm buông xuống, hai
người mới ngồi dậy.
"Trời tối rồi." Bách Lý Hội đứng dậy phủi hoa cỏ trên quần áo
xuống, nhìn bốn phía.
"Đi thôi." Một tay hắn ôm vai nàng, đi về phía trước.