đều là khách hàng cũ của chỗ này đấy." Chủ quán niềm nở lấy vài
cây trâm cài tóc, khoe khoang trước mặt hai người.
Bách Lý Hội che khóe miệng, tùy ý cầm lấy một cây: "Thật sao?
Vậy ngươi gặp hoàng thượng rồi sao?"
Chủ quán đem từng cái bày ra trước: "Này sao có thể a, này a,
cũng phải là phúc đức tu luyện từ kiếp trước."
Nàng lơ đễnh, lắc lắc trâm hoa, quay về phía nam tử: "Ngươi
kéo ta làm cái gì?"
Tập Ám cầm lấy trâm cài tóc bên cạnh, cắm lên tóc nàng.
"Công tử thật là có mắt." Chủ quán vỗ tay một cái, vẻ mặt tươi
cười. "Vị tiểu thư này vốn là giai nhân tuyệt sắc, bây giờ lại càng nổi
bật lên sắc đẹp tuyệt trần.''
Người bán hàng này, thật đúng là có tài ăn nói.
Tập Ám gật đầu đồng ý: "Nàng không phải là tiểu thư, đã là
nương của hài nhi ta rồi."
Một tay Bách Lý Hội đờ đẫn trên tóc, vừa muốn bật cười, liền
nghĩ đến đã từng có hài tử, mắt cụp xuống, thần sắc ảm đạm.
Tập Ám thấy thế, vội vàng ôm nàng vào lòng, một tay vén tóc
rơi trên trán nàng, tay kia nhẹ vuốt vai nàng.
"Nhìn xem mắt ta thật vụng về" Chủ quán cười to lên: "Chỉ tại
bộ dáng phu nhân xinh đẹp, so với tiểu thư quan lại vẫn đẹp hơn bội
phần."
Tập Ám nhếch mắt cười, đưa một thỏi bạc.
"Chao ôi, rất cảm ơn vị tướng công này, tạm biệt hai vị, lần sau
lại đến a."
Cho đến khi hai người đi thật xa, âm thanh của chủ quán kia
vẫn ngăn cách bởi đám người, không ngừng truyền đến: "Lần sau lại
đến, đi mạnh giỏi..........."
Bách Lý Hội sờ sờ trâm cài tóc trên đầu: "Đẹp thật sao?"
"Đẹp." Tập Ám nắm tay nàng "Chúng ta đến phía trước tìm
khách điếm nghỉ lại đi."