Tập Ám sủng nịch xoa đầu nàng, theo thói quen đem cằm đặt
lên đầu nàng.
Bách Lý Hội cười giãy thân thể, vung đôi bàn tay trắng như
phấn đập qua.
"Đau quá." Hắn hừ nhẹ, một tay ôm ngực.
"Làm sao vậy? Có phải đã động tới miệng vết thương ri
không?" Bách Lý Hội xoay người vội vàng lôi kéo quần áo hắn.
Tập Ám cười thầm nắm chặt tay nàng: "Có phải mấy ngày
nay........nhớ ta, lại chủ động như vậy?"
"Đi chết đi." Hai tay Bách Lý Hội ôm cổ Tập Ám, kéo hắn
xuống.
Hai nằm ngửa trên giường, đầu tựa vào nhau, mắt cùng nhìn
lên phía trên.
"Tập Ám, ngươi có nghĩ tới, một ngày nào đó chúng ta cũng có
thể giống như những người dân bình thường, nam cày ruộng nữ dệt
lụa. Khi mặt trời lặn, người một nhà ngồi dưới ánh tà dương, đêm
đến, ta cùng ngươi soi đuốc nói chuyện?"
Một tay hắn vỗ nhẹ lên vai nàng, đôi mắt tràn ngập ý cười:
"Đúng, không có trách nhiệm, yêu là yêu, không cần phải mệt mỏi
như vậy, ngoại trừ đối phương, chỉ có một mình, không có bá tánh
thiên hạ, không có trách nhiệm của thiên tử, như vậy thật tốt."
Bách Lý Hội bật cười theo, dường như nhìn thấy trên đỉnh núi
kia, hai bóng dáng tựa vào nhau, lấy bầu trời làm mái che, đất làm
nhà.
Cười nhìn ráng mây bềnh bồng, ngẩng đầu, núi cao ẩn trong
mây, cúi đầu, khung trời nhân gian.
"Hội nhi, chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ xuất phát."
"Nhưng mà" Bách Lý Hội ngồi dậy, chỉ chỉ ngực hắn: "Thương
thế của ngươi?"
"Không có gì đáng ngại." Tập Ám nắm đầu ngón tay nàng: "Đi,
chuẩn bị quần áo đi."