Bách Lý Hội chỉ cảm thấy thật kích động, đi theo Tập Ám ra
khỏi tẩm cung, dọc đường đi, âm thanh thỉnh an không ngừng vang
lên, lên kiệu, thay quần áo, quanh đi quẩn lại, đúng là đi theo Tập
Ám hỗn độn ra khỏi cung. Hơn nữa, còn là vào ban ngày.
"Tập Ám, chúng ta thật sự ra khỏi cung sao?" Bách Lý Hội nhìn
đường phố thành Trường An sầm uất, nhưng vẫn không dám tin.
Hắn cười vươn một tay gõ lên đầu nàng: "Này còn có giả sao."
"Nhưng mà...." Tay áo bị nắm lên, nàng ngẩng đầu: "Sẽ có
người nhận ra chúng ta
Tập Ám khẽ cười ra tiếng, một tay kéo tay nàng, xem như bên
cạnh không có người: "Yên tâm, ngày ấy chúng ta đứng cao như vậy,
hơn nữa lúc bái lạy, dân chúng đều cúi đầu, không ai nhận ra đâu."
"A" Bách Lý Hội suy nghĩ một chút, mới gật đầu.
Hai người hòa vào dòng người đông đúc, tiếng rao hàng, tiếng
ầm ĩ, không chút nào không thấy hỗn độn.
Nàng nhảy về phía trước, phía sau, kéo chặt lấy tay Tập Ám:
"Ngươi nhanh một chút a."
Hắn bất đắc dĩ đi theo phía sau, bóng dáng cao lớn tuấn lãng
của hắn đưa tới những tiếng bắt chuyện không dứt.
"Vị công tử này, ngọc bội trên hông thật tinh xảo, có thể nói cho
ta biết vừa mua ở đâu không?"
"Công tử, chàng là người Trường An sao?"
"Công tử............"
Bách Lý Hội nhức đầu nhìn những nữ tử không ngừng vây
quanh, một tay che trước người Tập Ám: "Đi a, đi a."
Ai, đi thật xa, Bách Lý Hội mới quay đầu lại nhìn hắn, thật sự
là một tai họa, đến chỗ nào cũng không được yên ổn.
Nàng chỉ lo cúi đầu đi tới, một tay kéo chặt nam tử phía sau.
"A." Bách Lý Hội kinh hô, bị một lực mạnh mẽ túm trở về.
Tập Ám đứng lại trước một quầy hàng nhỏ.
"Vị công tử này, mua cho tiểu thư một món trang sức đi,
những thứ này đều là hàng thượng đẳng, ngay cả phi tần trong cung