Nắng sớm soi xuống ngôi nhà nhỏ, một mảnh an lành.
Khi trở về, vừa vặn chặn được một chiếc xe ngựa, có thế này
mới không phải bôn ba dọc đường.
Trong cung, vẫn chưa có người phát hiện ra, thay một thân hoa
phục (quần áo rực rỡ), cả tâm cũng nặng trĩu vài phần.
Cả người Bách Lý Hội chất chứa phiền muộn, cuối cùng cũng
mạnh mẽ bạo phát ra.
Độc của Tuyết hồ bộc phát hừng hực, nàng rốt cuộc cũng
không chịu nổi hôn mê.
Trong cung, thoáng cái liền rối loạn, các thái y cực nhọc ngày
đêm canh giữ trong tẩm điện, trong lúc này, chỉ có tiếng rống giận
tím mặt của nam tử.
"Trẫm không tin, toàn Nam Triều lại không tìm thấy được một
người có thể trị khỏi bệnh của hoàng hậu."
Mọi người đều rất sợ hãi, quỳ trên đất không dám đứng lên.
Nàng ngủ như một hài đồng, lộ ra vẻ thuần khiết, Tập Ám thế
nàouyện tin tưởng, rõ ràng, lúc quay về vẫn còn tốt mà.
Cho mọi người lui ra, hắn cầm một tay của nàng, áp vào má
mình vuốt ve.
Một tay vén tóc rơi trên trán nàng, Tập Ám chợt đứng dậy, đi
ra ngoài.
Bách Lý Hội cũng không biết khi đó là mộng hay tỉnh, dòng
nước ấm kia luôn chảy tán loạn trong người nàng, bất cứ lúc nào
cũng có thể phá nát thân thể mà ra.
Trên cột trụ tẩm điện, chim thương ưng của thảo nguyên lẳng
lặng chờ đợi, đứng ở nơi người khác không nhìn thấy.
Lúc Bách Lý Hội mông lung tỉnh lại, liền có từng đợt mát mẻ
xông vào mặt, thay thế cái khô nóng trong cơ thể, trên người lại
đang đắp mấy cái chăn thật dày. Bốn phía một mảnh tăm tối, ánh
sáng yếu ớt từ khe hở cửa sổ chiếu vào liền biết hiện giờ là ban ngày.
Liếc mắt, lại thấy đầy những thùng làm bằng ngọc thạch, bên
trong, hơi lạnh không ngừng tràn ra, nhìn một cái, đều là những