trời bên ngoài chứ?" Nàng yếu ớt lắc đầu, một tay đặt lên vai hắn.
Tập Ám cúi đầu, ôm nàng vào lòng: "Sẽ không, ta sẽ không để
cho Hội nhi cả đời sống ở nơi tăm tối này, ta sẽ luôn ở cùng ngươi."
Bách Lý Hội gật đầu, nội tâm, cũng là một mảnh chua xót, đau
lòng khó hiểu.
Liễu Nhứ chết, Vân Khinh đi, trong cung này, bỗng chốc liền
yên bình, chính nàng cũng một thân tiều tụy vì bệnh, sợ là cũng
không chống đỡ được bao lâu.
"Ngươi yên tâm, hết thảy rồi sẽ tốt, cho trẫm chút thời gian"
Tập Ám ôm Bách Lý Hội đến giường: "Chúng ta, sẽ không cách xa
nữa."
Nàng tuy là không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
"Hoàng thượng." Lý công công do dự hồi lâu, vẫn là đứng ở
ngoài cửa lên tiếng.
"Chuyện gì?" Tập Ám không vui liếc mắt, nhìn ra ngoài cửa.
"Những tú nữ này hiện nay đã qua một cửa cuối cùng, hôm
nay là lúc sắc phong, đều đã đứng chờ ở ngoài điện rồi."
Bách Lý Hội nghe vậy, hai tay bất giác ôm eo Tập Ám, để cho
nàng ích kỷ một lần đi.
M vỗ nhẹ lên vai nàng, nói khẽ: "Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không
đi."
Tập Ám ngẩng đầu, giọng điệu lười nhác nhưng không mất uy
nghiêm." Truyền khẩu dụ của trẫm, để ma ma quản sự sắp xếp cho
các nàng ở Tuệ Tâm điện đi, trẫm tự có an bài."
"Này....." Lý công công mặc dù thấy không ổn, nhưng cuối
cùng thánh ý vẫn không dám không tuân: "Dạ, hoàng thượng."
Bách Lý Hội ngẩng đầu: "Hoàng thượng, ngài sẽ an bài như thế
nào?"
Tập Ám cởi áo khoác, xốc chăn gấm, ôm nàng nằm xuống:
"Đương nhiên là đem các nàng chỉ hôn cho những người trong triều,
cũng không uổng phí mấy ngày nay đã vất vả."