"Nương nương, thân thể là của mình, ngài cũng không đau
lòng, vậy về sau có thể làm gì bây giờ?" Nha hoàn quýnh lên, liền
quỳ xuống. Hai tay giữ chặt ống tay áo của nàng, cũng khóc lên.
Xem ra, là một nha hoàn trung thành.
"Về sau, bộ dáng của bản cung thế này còn có về sau sao?" Liên
phi đột nhiên ngẩng đầu, Bách Lý Hội sửng sốt che miệng, lộ ra
dung nhan đã bị hủy.
Cho dù đứng ở ngoài cửa cung, nàng cũng có thể trông thấy rõ
ràng, trên mặt Liên phi có một mảnh màu đỏ không bình thường,
giống như là bị bỏng, không hề còn dung mạo trước kia.
"Nhất định là hoàng hậu, nàng trăm phương ngàn kế đẩy bản
cung ra, hậu cung này, ngay cả chính bản cung cũng không nắm
được, rốt cuộc là ai lại ác độc như vậy" Nàng vùi mặt thật sâu vào
lòng bàn tay nghẹn ngào, "Sợ là từ nay về sau, hoàng thượng sẽ càng
không thèm liếc ta lấy một cái."
Nha hoàn đánh bạo, kéo nàng về hướng trước người mình:
"Liên phi, coi như là thanh tĩnh mà sống đi, sau này, sẽ không trở
thành mục tiêu công kích nữa, ngược lại càng thêm yên tĩnh............"
Bách Lý Hội xoay người quay trở về, Liên phi, kết quả như
vậy, cũng là bởi mấy câu nói của nàng mà thôi.
Điệp nhi cúi đầu, trong lòng khó tránh khỏi nhảy nhót, tỷ tỷ
chết oan, hiện nay tuy là không phải đền mạng, vừa vặn cũng phải
trả giá đắt.
Đi theo bên cạnh Bách Lý Hội, tất nhiên là cũng không dám
nhiều lời, nàng xem, ra ngoài nương nương cũng chẳng vui vẻ gì
Nàng từng bước dẫm lên đá lát trong vườn, bên cạnh có vài
nhánh thông vươn ra, Bách Lý Hội khẽ dùng lực, lắc lư vài cái.
Ngẩng đầu, nhìn mây trắng trên bầu trời, bầu trời, thật là xanh
a, không biết cảnh trí trên thảo nguyên như thế nào.
Bách Lý Hội khẽ cười đem hai tay che trên trán, một chút ánh
sáng mặt trời rọi xuống từ giữa kẽ tay, chiếu trên mặt nàng, ấm áp.
Nếu như, có thể cưỡi một con ngựa thì tốt rồi.