Chuyến xuất cung kia, rồi khi trở về, giống như ngẹt thở vậy,
ngày ngày bị xiềng xích ở bên trong.
"Oa.....oa........." Chim thương ưng hùng tráng lượn vòng trên
không trung, đôi cánh rộng lớn vỗ gió, đôi mắt sắc nhọn nhìn chằm
chằm Bách Lý Hội.
"Hoàng hậu, nhìn xem, đó là cái gì?" Điệp nhi lần đầu tiên nhìn
thấy, tất nhin là kinh hãi không ngớt, chỉ đành phải nắm chặt tay
nàng, lôi kéo nàng ra phía sau.
"Điệp nhi, không cần sợ, đó là chim thương ưng trên thảo
nguyên, sẽ không làm hại chúng ta." Bách Lý Hội tiến lên một bước,
tay phải vươn ra, nhìn lên không trung..
Chim thương ưng đáp xuống, hai móng rơi trên cổ tay nàng,
cánh vẫy vẫy nhẹ nhàng, làm giảm bớt trọng lượng nàng phải chống
đỡ.
Một tay Bách Lý Hội đùa nghịch, tuy là nàng vẫn nhớ rõ lời
Gia Luật Thức đã nói, nhưng, nàng không xem con chim này là hắn,
nam tử như vậy, hẳn là nên sống tốt mới phải.
"Ngươi từ phương Bắc đến sao?" Bách Lý Hội nhẹ giọng thì
thầm: "Kia thật sự là một nơi xinh đẹp, cỏ xanh, nước trong sạch, gió
thơm ngát......"
Nàng không khỏi ngẩng đầu lên, giống như lại về tới nơi đó,
đón gió, rong ruổi trên thảo nguyên mênh mông.
Bầu trời, xanh trong suốt, con ngựa càng chạy càng nhanh,
hương cỏ thơm ngát tràn ngập bầu trời, một chút bám trên quần áo.
Chẳng trách, nam tử nơi đó, trên người vĩnh viễn mang theo vẻ tự
do.
Điệp nhi đứng bên cạnh, chỉ thấy khóe mắt Bách Lý Hội khẽ
nhếch lên, trong đôi mắt, lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt dần dần đỏ
ửng, một ta mở rộng ra.
Thân thể, không hề nặng trĩu, nàng nhắm mắt lại, dường như
rất nhẹ nhàng, là cái gì nâng nàng lên? Là gió, gió đến từ thảo
nguyên.