Cuối cùng cũng tìm được, Vu Kiều gọi cho dãy số trên danh thiếp, lúc
trước Ân Á Minh nói , đây là danh thiếp cá nhân của hắn, cũng chính là số
điện thoại riêng của hắn.
Lúc đợi điện thoại bắt máy, Vu Kiều trừng mắt nhìn hai người này, đặc
biệt là Quý Tử Nhàn, "Lần trước tang lễ cô nói hươu nói vượn tôi không
nói gì thì cô nghĩ tôi ngồi không chắc, tại cha cô vừa mới chết, nên tôi mới
cho anh ấy chút thể diện, cô lại thật cho rằng tôi sợ cô, bịa đặt đến nghiện
rồi? Đợi lát nữa điện thoại bắt thì nhớ bảo người bạn này hỏi Ân Á Minh
cho kĩ, rốt cuộc hắn có quan hệ nam nữ với cô không."
"Nếu như không phải, tôi hy vọng cô sẽ nói xin lỗi, nếu không tôi xé nát
mồm cô!" Vu Kiều hung hăng trợn mắt nhìn Quý Tử Nhàn một cái.
Móng tay Quý Tử Nhàn nhanh chóng chọc lòng bàn tay mình, cô ta căng
thẳng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, tình huống này cô ta nói
gì cũng sai, rời đi chính là chột dạ, nếu đợi lại sợ Vu Kiều gọi điện thoại
thật, cô ta chỉ đành cầu nguyện Ân Á Minh không rảnh để tiếp điện thoại,
tạm thời bỏ qua chuyện hôm nay.
Tiền Lộ Lộ vỗ nhẹ lưng Quý Tử Nhàn an ủi: "Tử Nhàn đừng lo lắng,
chắc là Ân Á Minh kia gặp dịp thì chơi thôi, thời khắc mấu chốt hắn nhất
định sẽ đứng về phía cậu ." Nói xong, cô còn quăng cho Vu Kiều một ánh
mắt khinh bỉ.
Quý Tử Nhàn tự nhủ: đứng cái rắm, nếu hắn nghiêng về phía tôi thì sớm
đã đứng, cần gì phải đến nhà hắn để làm thân!
Không ngờ người đàn bà Vu Kiều này có thủ đoạn lợi hại như vậy, ở
phương diện đàn ông này Quý Tử Nhàn cô ta chưa bao giờ không nắm
chăc, vậy mà thua bởi một người đàn bà thế này, ai có thể cam tâm nổi!
Điện thoại vang lên, "Này, là Vu Kiều hả?" Đầu bên kia điện thoại truyền
đến giọng nói đầy từ tính của Ân Á Minh, rất êm tai.