Bóng ma lại tập kích cô lần nữa, lúc trước cô thiếu chút nữa bị một lưu
manh cường bạo, may mà đúng lúc Quý Huy đi ngang qua, hôm nay sẽ
không xui xẻo lại gặp tình huống như thế ?
Nhìn mấy người này là biết đến không có việc tốt, không phải tới hỏi
đường, Vu Kiều nhìn ánh mắt đối phương cũng biết bọn họ muốn làm gì ,
cô giật mình muốn quay đầu mở cửa sau của quán, ra thế nào liền vào thế
ấy! Dù thế nào thì cô và Quách Lệ chỉ là hai người phụ nữ, không đấu được
bốn người đàn ông, nếu có em gái cô Vu Thi ở đây thì còn có thể đánh một
trận, theo cô thì chạy trốn khá sáng suốt.
"Sao lại không mở được!” Vu Kiều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cửa sau
này luôn mở mà,cũng có rất nhiều khách cũ đi bằng lối này, cô đi đã quen,
vừa nãy đi ra còn rất tốt, sao đột nhiên không mở được cửa?
Cô nào biết, lúc nãy Quách Lệ quan đã động tay động chân lên cái cửa,
đóng kín thì tự động khóa lại, phải mở từ bên trong hoặc dùng chìa khóa,
Vu Kiều kéo đẩy thế nào cũng vô dụng.
Vu Kiều liều mạng gõ cửa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có
ai đi qua nơi này đáp lại.
"Ơ kìa em gái không cần gấp như vậy đâu, tụi anh cũng đâu có làm gì."
Người đàn ông đi đầu tỏ vẻ mất hứng, "Vẻ mặt của em giống như tụi anh
làm chuyện xấu ấy, chẳng lẽ tụi anh không được đứng ở đây sao?" Hắn vô
lại nói, Vu Kiều nghe sợ đến mức nổi da gà.
Còn chưa đủ, hắn nói xong còn định lên kéo Vu Kiều, Vu Kiều bị dọa
thiếu chút nữa thét chói tai, cô vội vã lui về bức tường sờ điện thoại di động
trong túi, nhưng còn chưa chạm vào thì người đàn ông kia đã đi đến trước
mặt, giữ chặt tay cô, đau đến mức nước mắt muốn chảy ra, lực người đàn
ông kia quá lớn, cô ngay cả phản kháng cũng không phản kháng được, hơn
nữa mùi trên người hắn thật là khó ngửi, cô quả thực muốn nôn mửa.