Bốn người liền chuẩn bị kéo hai người Vu Kiều và Quách Lệ đi, bọn họ
cách mặt đường không xa, đương nhiên, với Quách Lệ làm dáng một chút .
Vu Kiều và Quách Lệ bị bụm miệng, bây giờ muốn cũng không kêu
được, Vu Kiều gấp đến độ rơi nước mắt , hôm nay hết bị đánh lại bị cướp ,
cô hoàn toàn không dám tưởng tượng những người này mang cô đi rồi sẽ
làm gì, không thể trách cô không muốn kết hôn, người từng bị thế này rất
khó có cảm tình với đàn ông.
Quách Lệ bị nhét vào xe tải trước, Vu Kiều giãy giụa càng lợi hại, cô
định kéo dài thời gian hy vọng có người đi qua, nhưng kết quả là bị giật tóc
mạnh hơn, thủ lĩnh lưu manh ra tay thật độc!
Mắt thấy sẽ bị nhét vào xe tải, đột nhiên Vu Kiều phát hiện thủ lĩnh lưu
manh nới lỏng tay, còn phát ra một tiếng kêu đau đớn, cô vẫn không rõ đến
cùng là chuyện gì đã bị người nhấc lên! Song bây giờ người này ra tay nhẹ
hơn nhiều .
Vu Kiều không hiểu chuyện gì xảy ra, định kêu lên theo bản năng thì
người bế cô lên nói: "Là tôi, đừng động !"
Nước mắt Vu Kiều chảy xuống, giọng nói này cô biết.
Là Ân Á Minh.
Lần đầu tiên cô cảm thấy giọng nói đàn ông êm tai, cô cảm thấy giờ phút
này đang không ai có giọng nói dễ nghe hơn Ân Á Minh!
Trong lòng Vu Kiều có một ý nghĩ:
Nếu lần này có thể bình an trở về, nhất định báo đáp Ân Á Minh! Làm
trâu làm ngựa cũng không oán hận!