đều đi theo con đường không chính đáng, nhưng điều tra mấy loại chuyện
này là nhanh nhất, hôm nay bị ăn thiệt cũng không thể ăn không được, dạng
như Quách Lệ muốn quen biết với mấy tên côn đồ lưu manh có vẻ khó,
đoán chừng còn có người đứng sau lưng.
Không bao lâu sau bác sĩ đã đến rồi, chuyện nghiệp có khác, qua vài phút
đã xử lí xong hết, đưa thuốc thoa rồi còn dặn dò không ít điều cần chú ý,
chỉ là cuối cùng lúc trước khi đi đã nói mấy câu khiến cho Ân Á Minh vô
cùng tức ngực.
Bác sĩ họ Tần, dáng vẻ khoảng bốn mươi mấy tuổi, ông kéo Ân Á Minh
lại vẻ mặt thấm thía nói: “Á Minh này, cháu quen bạn gái như thế nào chú
không có ý kiến, nhưng có mấy câu chú không thể không nói.”
“Cháu yêu đương thì cứ yêu đương cho tốt, không thích thì chia tay với
người ta, sao lại đánh người chứ, hành vi đánh người thế này thật sự không
hay, huống chi là đánh phụ nữ. Chú nói thảo nào cha mẹ cháu bảo cháu dắt
người ta về nhà thì cháu nói không có, thế này thì cháu cũng không thể dắt
đi được, nhìn mặt con bé đầy vết thương kia kìa.”
Ân Á Minh thật sự là quá vô tội, “Không phải cháu đánh mà!”
“Sao không phải cháu đánh chứ, cháu xem mặt cô ấy kìa, chẳng phải
chính là dấu tay của cháu sao, y đúc luôn nhé, ngay cả vị trí chiếc nhẫn
cũng giống y chang!” Bác sĩ Tần đau lòng quay đầu chỉ về phía gương mặt
của Vu Kiều mà lên án.
Ân Á Minh nhìn bàn tay của mình, lại nhìn vết thương trên mặt Vu Kiều,
mẹ nó chứ thật sự là giống quá đi! Anh chợt quẫn lên, trên đời này sao lại
có chuyện trùng hợp thế cơ chứ!
Vu Kiều: “……” Hả? hả? Đều nhìn tôi chằm chằm làm gì?