( Tác giả: di chúc rất dài, làm giản lược tí )
Cho tới khi công bố di chúc xong trừ Vu Kiều tất cả mọi người trợn mắt
há hốc mồm, tất cả của Quý gia hầu như cho Vu Kiều , trời ạ, này còn có
thể tốt sao! Bọn họ hoàn toàn không thể tin được Quý Huy thế nhưng có
thể phân phối tài sản như vậy!
Ngươi chẳng phân biệt được cho chúng ta - những thân thích coi như
xong, vậy còn con gái, một người đàn bà mới kết hôn hai ba năm còn hơn
con gái ruột sao? !
Nếu Vu Kiều sinh con trai, đưa ra sản cho cô ta chúng ta sẽ không nói cái
gì, nhưng cô ta một quả trứng cũng không có, chuyển tài sản cho cô ta chả
khác nào đưa sản nghiệp Quý gia cho người ngoài! Gởi ngân hàng coi như
xong, ngay cả cổ phần cũng cho, tổ nghiệp Quý gia đều dâng người ngoài!
"Di chúc này nhất định là giả! Cổ phần dược nghiệp Vân Hải của anh tôi
không chỉ có 20%! Hơn nữa anh còn có rất nhiều sản nghiệp mà trong di
chúc không công bố!" Em gái Quý Huy - Quý Xán sắc lạnh nói, giọng the
thé, "Vu Kiều, cô dám giả tạo di chúc!" Nhìn về phía Trương Nguyên,
"Luật sư Trương, uổng cho anh tôi tin tưởng anh như vậy, để anh là cố vấn
luật sư nhiều năm như vậy, anh ấy (QH) có lỗi với anh (TN) chỗ nào, sao
đối xử với anh ấy như thế!"
Tất cả mọi người nhìn về phía Vu Kiều và Trương Nguyên, trong ánh
mắt tất cả đều là tức giận, nếu không phải là hôm nay phải trang nghiêm,
những người này hận không thể chạy trước mặt hai người rồi bóp chết bọn
họ!
Quý Tử Nhàn cúi đầu xuống bắt đầu khóc, nước mắt và không cần tiền
nhỏ xuống dưới, một tay cô che miệng, một tay không biết làm sao cầm lấy
vạt áo, nhìn qua vừa đáng thương lại bất lực, tất cả mọi người ở đây cơ hồ
vô cùng đồng tình với cô, thực quá đáng thương!