có tôi, Vân Hải sớm đã phá sản, Tử Nhàn kia một phân tiền cũng không
có."
"Ha ha, người đã chết cô nói gì mà chẳng đúng, bỏ tiền vốn? Cô coi
mình là gì!" Ngón tay Quý Xán hận không thể đâm chọt trên mặt Vu Kiều,
"Có phải cô cho chúng tôi đều ngu ngốc? Cô lấy nhiều tiền như vậy ở đâu?
! Hơn nữa anh tôi gửi ngân hàng tối thiểu phải có hai triệu, đừng nghĩ tôi
không biết! Căn bản không giống số lượng trên di chúc!"
Vu Kiều khoát khoát tay ý bảo luật sư Trương nói chuyện.
Trương nguyên đẩy mắt kính nói: "Quý phu nhân, tôi nghĩ cô nên biết
luật vợ chồng chung tài sản, tiền gửi ngân hàng đều là thu nhập sau khi Vu
Kiều phu nhân và Quý Huy tiên sinh kết hôn, tổng cộng gần một triệu tám
trăm ngàn, chín trăm nghìn của Vu Kiều phu nhân, Quý Huy tiên sinh
không có quyền xử trí."
Mọi người nghe quả thực muốn phun một búng máu, chín trăm ngàn
cộng thêm bảy ngàn năm trăm vạn, một mình Vu Kiều cầm hơn một tỷ, con
gái là Quý Tử Nhàn này thậm chí một phần mười của Vu Kiều cũng không
bằng! Quý Huy này có phải phát rồ hay không!
"Cô nói bậy!" Mặt Quý Xán cũng đỏ lên , "Luật sư Trương, làm người
cần phải nói lương tâm, tôi không biết rõ họ Vu cấp anh bao nhiêu tiền, hay
các người có giao dịch gì, nhưng nếu chuyện như vậy điều tra ra anh sẽ
không chịu nổi, Tử Nhàn hiện đang không có cha, nhưng chúng tôi còn ở
đây, đừng cho là chúng ta không có người thay nó làm chủ! Tôi không tin
anh tôi có thể nhẫn tâm với con gái ruột như thế! Đứa nhỏ này chúng tôi
đều sẽ giúp nó đòi lại những gì thuộc về nó!"
Mọi người rối rít phụ họa, nói Vu Kiều nói dối luyên thuyên không biết
xấu hổ, ngầm chiếm tài sản Quý gia, tài sản này phải đưa cho Quý Tử Nhàn
mới đúng, Vu Kiều - một người ngoài có tư cách gì mà giữ!