Hiện trường ầm ĩ nháo thành một đoàn, kỳ thật rất nhiều người đều có
suy tính riêng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Vu Kiều không họ Quý, hơn
nữa vừa nhìn cũng không phải là dễ chọc, nói một cách rõ ràng, cô làm chủ
quản gia e rằng bọn họ không có một chén canh. Quý Tử Nhàn lại khác,
một cô gái ngoan ngoãn, trừ học cái gì cũng không hiểu, hơn nữa lại nghe
lời và nhu thuận, sau khi thừa kế công ty còn không phải dựa vào thân thích
bọn họ, huống chi sản nghiệp Quý gia vốn nên để người Quý gia xử lý, Vu
Kiều - một người ngoài có tư cách gì nhúng tay!
Cũng không quan tâm di chúc này là thật hay giả, dù sao chính là muốn
biến thành giả ! Nếu không bọn họ thật là cái gì ngon ngọt cũng không có.
"Vậy các người đi kiện tôi đi." Mọi người ồn ào không ngừng, Vu Kiều
không nhịn được, cô vốn là không phải là người hiền lành, những người
này rõ ràng giả bộ hồ đồ, muốn cho cô xuất huyết, dựa vào cái gì!"Có bản
lĩnh thì kiện tôi đi, tôi không có nghĩa vụ phải giao tài sản của tôi cho các
người! Lúc Quý Huy sắp chết các người có đến gặp lần cuối, sau khi chết
thì ai nấy đều chạy đến , bao nhiêu gương mặt! Đừng ở chỗ này nghị luận,
có phải cảm thấy mắng tôi thêm vài câu là có thể chia tài sản? Nghĩ hay
lắm! Tôi chính là xé cho lợn ăn cũng không cho các người!"
Ân Á Minh thiếu chút nữa bật cười, cho tới bây giờ anh cũng không biết
một cô gái sẽ nói năng như vậy, xé cho heo ăn cũng không cho các người,
ha ha ha ha ha ha ha, câu nói này thật mới mẻ làm sao .