nhà mình ấy.”
Vu Đại Bàn mất hứng, cái gì mà không xứng với trên cao, con gái ông tốt
như vậy, thừa sức xứng với nhà người ta!”Bà nói đi, rốt cuộc lai lịch thế
nào.”
Đới Phân Phương kể chuyện lần trước Vu Kiều đi xem mắt ra, thật ra bà
cũng không biết cụ thể thế nào, nhưng ngày đó con gái được cậu Ân này
đưa về, cũng không nói chi tiết lắm, chỉ nói là bạn bè bình thường, mới gặp
vài lần thôi.
Vốn bà còn suy nghĩ nhiều, nhưng sau khi biết bối cảnh của Ân Á Minh
thì yên tĩnh lại, người này rõ ràng sẽ không kết hôn với con gái mình, vậy
còn lãng phí thời gian làm gì.
Vu Đại Bàn cũng không phải là người lỗ mãng chỉ biết giết heo, vợ vừa
nói ông đã hiểu, nghe xong còn bĩu môi: “Chậc, còn tưởng Kiều Kiều tìm
được người tốt, hóa ra chỉ là một cái bình hoa, chỉ có thể nhìn, không có tác
dụng.”
“Đừng nói như vậy chứ, ông không nghe Kiều Kiều nói hả, cậu ta là
người cứu mạng Kiều Kiều, việc này quả thật phải chân thành cảm ơn
người ta.” Đới Phân Phương vốn rất ghét Ân Á Minh , nhưng là nghe nói
chuyện này liền thái độ đại sửa lại, cái này cũng không thể vong ân bội
nghĩa.
“Tôi biết mà, nhà chúng ta không phải loại đó, nhất định sẽ chân thành
cám ơn cậu ta.” Vu Đại Bàn vỗ ngực một cái bày tỏ mình là một người có
tình nghĩa.
Hai vợ chồng đang thương lượng nên cảm tạ người ta như thế nào thì Vu
Kiều đang đi cùng Vu Thi ở phía trước mở miệng, cô làm động tác cắt cổ
nói: “Em học võ vẽ ở đâu thế, chị không nói em đánh người đá người, vì dù
sao chị nói em cũng không nghe, phí cả công sức, nhà mình không thịnh