Cho nên cảnh sát không có biện pháp, chỉ có thể điều tra nhiều lần, tìm
kiếm dấu vết để lại, bởi vì căn tin tức Vu Kiều và Ân Á Minh cung cấp
cũng xác thực Quý Tử Nhàn là đối tượng nghi ngờ đầu tiên.
Trong nhà, Quý Tử Nhàn đang nghĩ lung tung thì nhận được điện thoại
của Quý Xán, nói có chuyện muốn thương lượng về chuyện Vu Kiều bị bắt
cóc.
Quý Tử Nhàn kinh hãi, cho rằng cô của cô ta đã biết chuyện, dọa cô ta
ném điện thoại xuống đất.
May mà chất lượng của điện thoại cũng không tệ lắm, không bị hỏng, trò
chuyện vẫn còn tiếp tục, Quý Tử Nhàn run run từ nhặt điện thoại trên đất
lên, đưa đến bên tai.
“Này.” Trong lòng cô ta vạn phần thấp thỏm.
“Tử Nhàn à, cháu đến chỗ cô một chuyến đi, hôm nay cô cháu bị người
ta đánh!” Quý Xán gào thét trong điện thoại.
“Ai làm?” Quý Tử Nhàn nghe giọng đối phương hình như không nghi
ngờ cô ta, thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Còn có thể là ai, không phải con hồ li tinh họ Vu à, không biết cô ta đắc
tội người nào, mà bị người khác chặn đánh, nhưng cảnh sát lại tới tìm cô,
nói nghi ngờ cô bắt cóc!” Quý Xán tức điên , “Cô nghe nói, cảnh sát cũng
đang nghi ngờ cháu làm, cháu mau tới đi, chúng ta thương lượng xem đối
phó đồ đê tiện kia như thế nào! Thật sự là muốn ngồi lên đầu người nhà họ
Quý chúng ta mà! Tâm địa xấu như vậy, sẽ chết không tử tế!”
Quý Tử Nhàn triệt để thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải mình cô ta
bị nghi ngờ, những người khác cũng bị điều tra, cô ta chỉ là một người
trong số đó, hại cô ta khẩn trương lâu như vậy.