Con trai bà thế mà coi trọng một góa phụ!
Đối phương lại còn mang thai!
Hơn nữa đối phương còn là mẹ kế Quý Tử Nhàn!
Quan trọng nhất là, từ trước tới giờ bà chưa từng nghe con trai nhắc tới
chuyện này!
Trời ạ, rốt cuộc con trai mình đang làm gì thế này, trêu chọc một góa phụ
đã để người ta chấn kinh cực độ, hơn nữa bụng đối phương còn đang to lên,
điều này, điều này làm sao có thể!
Chu Thục Nhàn rất uyển chuyển nói với Ân Viễn, bà sợ chồng mình kích
thích quá độ, nhưng việc này khó mà giấu được, sớm muốn gì cũng biết
thôi, bà đã lựa lời lắm rồi.
Ban đầu Ân Viễn còn không tin, ông nằm trên giường ho khan hai cái,
“Sao lại thế, bà nghe ai nói vậy? Đây không phải là mẹ kế Tử Nhàn ư?”
Gần đây con trai có tiếp xúc với Quý gia, nếu thích cũng là Quý Tử Nhàn
chứ, sao lại là mẹ kế Quý Tử Nhàn, đã cưới người khác coi như bỏ qua,
nhưng chồng người ta mới mất không bao lâu, nếu không thì con trai coi
trọng cũng không đến nỗi nào.
Chu Thục Nhàn xoa ngực cho chồng mình, “Tôi đã nghe ngóng khắp nơi
rồi, sự thật đó, bên ngoài đều truyền thế, họ còn tưởng chúng ta đã biết
chuyện rồi cơ.” Bà thở dài, “Cũng không biết Á Minh đang nghĩ gì, chuyện
lớn như vậy làm sao lại không nói cho chúng ta biết chứ, nó giữ bí mật về
người yêu tôi còn có thể hiểu, nhưng giờ ngay cả đứa bé cũng có rồi, sao có
thể lừa chúng ta chứ.” Trong lòng bà hơi khó chịu, đây cũng không phải
việc nhỏ, sao con trai phải giấu họ chứ.
Cơ thể Ân Viễn rất không ổn, lúc nói chuyện với Chu Thục Nhàn ông lại
ho vài cái, ông bị bệnh liên quan tới phế quản, giờ trời lạnh, cho dù độ ấm