trong phòng cao ông vẫn không ngừng ho, “Thật có đứa bé sao?”
“Tôi nghe nói như vậy.” Chu Thục Nhàn cũng không biết nên nói cái gì
cho phải, “Hình như cả Hồng Vũ cũng biết việc này rồi, chắc rằng chú Lợi
cũng biết rồi.” Bà thật không có ấn tượng tốt về Ân Lợi.
Ân Viễn nghĩ nghĩ, “Tuổi của nó cũng không nhỏ nữa, yêu ai thì nó cũng
có tính toán riêng, không có chung tiếng nói cũng bình thường, nhưng có
đứa bé thì lớn chuyện rồi, bình thường tôi ở trong nhà nên không rõ ràng
lắm, bà đã từng nghe chưa, cô bé tên là Vu Kiều kia là người thế nào.”
“Hình như cô bé đó cũng khá, nghe họ đồn chỉ không hài lòng việc đối
phương đã kết hôn, cũng không nói gì khác.”
Vu Kiều mang thai đương nhiên là giả, cô và Ân Á Minh cái gì cũng
chưa làm, lấy đâu ra đứa bé, đây đều do nhà Ân Hồng Vũ nghĩ ra.
Hai người Ân Lợi và Ân Hồng Vũ căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện bịa
mang thai, vẫn là vợ Ân Lợi Vương Tĩnh nghĩ ra, vừa bắt đầu Ân Lợi và
Ân Hồng Vũ còn cảm thấy chủ ý này không tốt, nói quan trọng nhất là phải
đổi tiếng tăm của Vu Kiều, có đứa bé nhưng lại có tiếng xấu cũng vô dụng
thôi.
Vương Tĩnh tỏ vẻ hai người đúng là không hiểu biết, nói: “Hai cha con
biết cái gì, vì sao Á Minh không nói chuyện bạn gái mình cho người trong
nhà? Bởi vì nó biết điều kiện đối phương không đủ, nên không dám nói, sợ
kích thích cha mình, bây giờ chúng ta lấy cớ sẵn cho nó, nó sẽ chủ động nói
thật sao?”
Ân Lợi và Ân Hồng Vũ đều lắc đầu, thực sự không thể, phân tích rất có
đạo lí!
Vương Tĩnh tiếp tục nói: “Á Minh ước gì có thể cưới ả kia, ả kia chắc
chắn cũng không vạch trần, cô ta ác độc như vậy, cơ hội tốt nhường ấy sao