Vì vậy khi tin đồn nay lan truyền khắp nơi, hai người trong cuộc hoàn
toàn không biết rõ tình huống, Quý Tử Nhàn đương nhiên không biết, Ân
Hồng Vũ đặc biệt chú ý không để cho cô ta biết, cũng không nói cho người
quen của Quý Tử Nhàn, anh ta sợ Quý Tử Nhàn quấy rối.
Ân Viễn cũng không muốn mất cơ hội này, ông cảm thấy nên gọi đương
sự tới hỏi rõ, “Không biết nhà Ân Lợi có biết không, mời bọn họ tới hỏi
nắm rõ đã, đợi hỏi rõ rồi nói với Á Minh, tôi vẫn lo về nhân phẩm đối
phương, chồng trước mới mất không lâu đã...”
Chu Thục Nhàn cũng hiểu được đạo lý này, “Quả thực phải hỏi kĩ, trước
khi Quý Huy chia tài sản nghe được không ít tin đồn, nghe nói đứa bé Tử
Nhàn kia chịu không ít ủy khuất, nó sẽ hiểu rõ về Vu Kiều hơn chúng ta,
hôm nào gọi nó tới nhà ngồi một lúc, hỏi qua một lượt.”
Ân Viễn gật gật đầu, “Nhưng vẫn nên hỏi nhà Ân Lợi trước, đột nhiên
gọi cô bé nhà người ta đến hỏi chuyện này là không tốt.”
Vì vậy Vương Tĩnh tới nhà họ, đúng lúc Ân Lợi bận công tác, không đi
cùng, nhưng ông ta rất tin tưởng vào vợ mình, có người vợ giỏi tính toán,
nhất định sẽ không phạm sai lầm, ông ta rất yên tâm, Ân Hồng Vũ cũng
không đến, Vương Tĩnh nói một mình anh ta là thế hệ sau ngồi đó nghe rất
không tiện.
Vương Tĩnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, miệng lưỡi lưu loát rất thành thạo
khen đi khen lại Vu Kiều.
“Vu Kiều này thật sự không tệ, nếu con bé không tốt, sao Quý Huy có
thể đưa nhiều tài sản cho nó như thế? Nghe nói nó đối xử với nhân viên
công ty rất tốt, năng lực công tác cũng giỏi.”
“Nó quen Á Minh cũng ở mấy tuần gần đây, sau tang lễ không lâu, nghe
nói trong nhà con bé đó đối xử với nó không tốt, bức nó tái hôn, mỗi ngày