vì anh em cùng cha khác mẹ là Ân Lợi, dù thế nào cũng không thích thứ tên
là 'con riêng', vậy phải bảo thằng bé Á Minh thế nào đây, cũng không thể
làm cháu trai cháu gái đi vào vết xe đổ chứ.
Cho nên đứa bé này, một lỏ bỏ, hai là để Á Minh và Vu Kiều kết hôn.
Trước không nói đến đối phương phản đối việc phá thai hay không,
chính họ cũng không sẵn lòng, đặc biệt là Ân Viễn, thật vất vả con trai mới
có đứa bé, ông đã trông mong nhiều năm như vậy, làm mất chắc chắn đau
lòng, hơn nữa con trai còn có tình cảm với đối phương, làm vậy quá tàn
nhẫn.
Nhưng nói đến kết hôn, lại cảm thấy đối phương kết hôn lần hai có chút
quái dị, không phải bọn họ xem thường, nhưng con của hai vợ chồng tốt
nhường ấy, tìm người trong sạch mới hợp, hơn nữa, nói ra cũng lọt tai, cả
đời người, làm sao có thể hoàn toàn không quan tâm lời đồn đãi bên ngoài
chứ.
Thấy Ân Viễn và Chu Thục Nhàn có chút do dự, Vương Tĩnh góp lời
nói: “Nghe nói cô bé đó cũng không đồng ý kết hôn, hình như cảm thấy
không xứng với Á Minh, sợ hai người không tiếp nhận, trong lòng nghĩ tự
nuôi đứa bé, cũng không phải khó nuôi, chuyện nó mang thai cũng giấu
diếm, hình như là người hầu trong nhà truyền ra.”
“Thật hiểu lí lẽ, không bám chặt Á Minh không thả, nhưng chị cảm thấy
đứa nhỏ này nên mang về Ân gia, để ở ngoài không hợp lí, hai người thấy
thế nào? Đứa bé này là đứa đầu tiên đó, nhà chị có Hồng Vũ thì không có
thêm nữa, thật vất vả mới có một đứa, nên cẩn thận chăm bẵm.”
Trong lòng Ân Viễn và Chu Thục Nhàn thầm nói nhà gái còn không
đồng ý ư, đứa nhỏ này nhất định không thể để ngoài được, nói thế nào cũng
là đứa bé của Á Minh, bọn họ muốn đứa bé đến điên rồi, nếu đã sinh hạ,