Quý Tử Nhàn còn trẻ, loại hình đàn ông tiếp xúc có hạn, phần lớn đều là
học sinh tuổi không chênh lệch là mấy, trong trường học có không ít người
ái mộ, lúc ra nước ngoài du học cũng giống vậy, cô - loại mỹ nhân phương
Đông hàm súc mê hoặc không ít bạn học nước Mỹ, ở trong trường học đã
là hoa hậu giảng đường.
Song, dù những nam sinh kia lịch lãm thế nào cũng không thể so với Ân
Á Minh, Quý Tử Nhàn không biết mình đá trúng cục sắt, còn đang đắc ý,
cô cảm thấy đây là cơ hội tốt để chung đụng Ân Á Minh nhiều hơn, là đàn
ông luôn đồng tình với cô mà? Không thể thờ ơ một mỹ nhân nước mắt như
mưa đâu. Ý muốn bảo vệ của đàn ông có đôi khi rất kỳ quái, bọn họ sẽ xúc
động vì phụ nữ nhu nhược không quen, ra vẻ mình hết sức nam tính, đồng
thời thỏa mãn lòng tự ái của mình.
Quý Tử Nhàn phi thường am hiểu lợi dụng ưu thế này của mình, bộ dáng
cô khóc còn soi gương luyện tập qua thật lâu, vẻ mặt cực kỳ có lực hấp dẫn,
cũng không chuyên vì đàn ông, phụ nữ thấy cũng sẽ mềm lòng đồng tình
cô, bởi vì cô nhìn qua quá nhu nhược, bắt nạt cô quả thực có cảm giác tội
ác tràn trề, vậy nên trong trường cô rất thuận lợi, , các bạn nam và thầy cô
giáo đều thích cô.
Cô vừa cầm tay áo Ân Á Minh lôi kéo, còn có vẻ mặt kia, cộng thêm
khóc thút thít, đều hòa tan người xung quanh, vốn là bọn họ đã cảm thấy
Vu Kiều đáng ghét, chướng mắt, cướp đi chỗ tốt của bọn họ, hiện tại Quý
Tử Nhàn châm ngòi thổi lửa, quá vượt trội, cơ hồ tất cả mọi người cảm
thấy tìm được lý do để khó xử Vu Kiều.
Không ai cảm thấy kì quái vì Quý Tử Nhàn tìm người ngoài kể khổ, lúc
nãy, mới vào cửa đã hợp lại, tất cả mọi người cho rằng hai người là một
đôi.
Quý Xán vừa nghe lời Quý Tử Nhàn nói thì giống như phá được người
đốt, cô ta hãnh diện , cũng không đợi Ân Á Minh phản ứng đã nhảy ra chỉ