Quý Xán cường thế như vậy, tất cả mọi người cảm thấy cô ta nói thật
hay, chỉ Quý Tử Nhàn hiềm khích cô ta phiền, cô (QTN) hướng tới mục
tiêu Ân Á Minh, những thân thích này làm ầm ĩ, vậy kế hoạch của cô chẳng
phải bị hẫng à, so sánh số tiền trong nhà và Ân Á Minh, dĩ nhiên cô chọn
anh rồi.
Bởi vì Quý Xán lên tiếng, Ân Á Minh thì bảo trì trầm mặc, giống như
vừa rồi căn bản không nghe thấy lời nói của Quý Tử Nhàn, anh còn muốn
cảm tạ Quý Xán cho anh bậc thang uống, anh thật không muốn dính vào
chuyện như vậy.
Nhưng là Quý Tử Nhàn hiển nhiên không có ý định buông tha anh, cô ta
đang chờ cơ hội.
Thời cơ rất nhanh đã tới.
Vu Kiều bị chửi thành như vậy, tiếp tục bấm bụng bấm dạ như thánh mẫu
đó là đần độn! Cô dựa vào cái gì mà phải nghe những người này mắng, nói
di chúc coi như xong, còn nói cô hại người!
Còn nói cô quyến rũ đàn ông!
Vu Kiều rất ghét người ta nói mình như vậy, tiểu học hoàn hảo, lên trung
học bởi vì tướng mạo, cô không biết đã nếm qua bao nhiêu thiệt thòi, không
làm cũng bị gán tội, tất cả mọi người đều nói cô thích câu tam đáp tứ không
kiềm chế, làm cho cô quả thực không dám nói chuyện với nam sinh, cô sợ
nói một câu thì miệng lưỡi thiên hạ càng dày!
Đời này hận nhất loại người này! Cũng hận kẻ nói cô mưu sát người
khác!
"Cút! Các ngươi đều cút cho tôi!" Vu Kiều chỉ cửa lớn rống giận, "Cho
các ngươi màu thì các người đòi xưởng nhuộm! Nhà tôi cung không chứa
nổi phật lớn như các người, nhanh cút cho tôi! Muốn báo cảnh sát thì cứ