“Trước tiên anh hỏi em, em cảm thấy anh như thế nào?” Ân Á Minh vẫn
muốn biết Vu Kiều đánh giá anh là người như thế nào, Vu Kiều lúc nào
cũng nói anh tốt nhưng lại hết lần này đến lần khác từ chối anh.
“Rất tốt a.” Vu Kiều không chút nghĩ ngợi.
“Tốt như thế nào?”
“...” Vu Kiều trợn mắt không còn gì để nói, người đàn ông này muốn
nghe cô khen ngợi sao? Thật không biết xấu hổ!
“Anh chính cái gì cũng vô cùng tốt, hài lòng chưa?”
“Em nhận xét quá qua loa rồi.” Rõ ràng Ân Á Minh cảm thấy không hài
lòng lắm.
“...”
Cô đánh giá thấp trình độ vô liêm sỉ của người đàn ông này.
“Được rồi, anh lớn lên đẹp trai, gia thế tốt, đặc biệt giàu có, trong số
những người tôi quen biết, anh là người có điều kiện tốt nhất, tôi đoán cả
đời chắc cũng sẽ không gặp người nào còn ưu tú hơn so với anh.”
“Vậy không phải xong rồi sao!” Ân Á Minh cảm thấy Vu Kiều nhận xét
như vậy quả thật rất chính xác! Đúng vậy, anh chính là tự kỷ như vậy đấy!
“Cái gì?” Vu Kiều không hiểu ý của Ân Á Minh.
“Em định cả đời không tái hôn sao?” Ân Á Minh cảm thấy điều này hoàn
toàn không có khả năng :“Không thể chứ?”
“Ách...” Vu Kiều nghĩ tới vấn đề này, nhưng cô bây giờ vẫn còn trẻ, có lẽ
vài năm sau mới có ý định lại kết hôn: “Tôi cũng không chắc chắn, nhưng