ông ấy an tâm phần nào. Hiện tại em không thích anh cũng không sao, sau
này em nhất định sẽ thích, em coi như mình đầu tư, tin tưởng anh sẽ không
để cho em thất vọng, em chắc chắn sẽ không tìm được người nào so với
anh còn có điều kiện tốt hơn.” Ân Á Minh thao thao bất tuyệt :“Thấy thế
nào cũng là cục diện hoàn mỹ, em còn có chỗ nào không vừa lòng?”
“Hơn nữa em cũng không cần hoài nghi tình cảm của anh, anh cùng cái
tên phượng hoàng nam lần trước em gặp lúc đi xem mắt không phải cùng
một loại người, anh cái gì cũng không thiếu không cần lợi dụng em làm gì,
lý do duy nhất anh cầu hôn em chính là anh thích em, trừ điều này sẽ không
có lý do khác, em còn có do dự cái gì chứ?
“Anh là đối tượng kết hôn nhất nhất mà em biết, lại vô cùng thích em,
em hoàn toàn không có lý do không đồng ý kết hôn với anh.”
“Trừ khi em đã có người trong lòng, nhưng em không có! Anh chưa từng
nghe ngươi em nói đến, cùng em quen biết lâu như vậy, anh có thể hết sức
chắc chắn điều này.”
“Được rồi, anh đã nói xong , hiện tại đến phiên em nói.” Ân Á Minh xua
tay nhường Vu Kiều lên tiếng.
Vu Kiều: “Tôi... Tôi...” Vu Kiều “Tôi” cả buổi cũng không thốt ra được
câu nào.
Muốn nói gì cũng đã bị anh lấy đạo lý phản bác lại hết rồi, cô còn có thể
nói gì chứ!
Ân Á Minh cũng không vội, anh đứng dậy kéo Vu Kiều nói: “Em không
cần phải gấp, từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi trả lời anh, chúng ta bây giờ đi ăn
cơm, cơm nước xong rồi nói tiếp cũng không sao.”
Vu Kiều cả người mơ hồ bị Ân Á Minh nắm tay kéo xuống lầu ăn cơm
tối, lúc anh đến cơm tối cũng đã làm xong, hiện tại vừa vặn có thể ăn.