Ân Á Minh tự coi mình là nam chủ nhân của nơi này, trong quá trình ăn
cơm đối với Vu Kiều có thu xếp không nói, đối với người giúp việc trong
nhà cũng sai sử cực kỳ tự nhiên giống như nhà mình, Vu Kiều cũng không
biết nói cái gì cho phải.
Mãi cho đến lúc bữa tối kết thúc Vu Kiều cũng chưa nghĩ ra được lời
phản bác, cô có cảm giác dù mình nói cái gì cũng sẽ bị người đàn ông này
tìm ra một đống lớn đạo lý phản bác lại.
Ân Á Minh còn muốn ở lại qua đêm, nhưng anh biết mình không nên
tiếp tục làm quá vì vậy ăn cơm tối xong chỉ ở lại trong chốc lát rồi rời đi.
Trước khi đi anh không quên dặn dò Vu Kiều: “Đừng quên cuộc hẹn chiều
mai lúc hai giờ, trước đó anh sẽ gọi điện thoại nhắc nhở em, bây giờ em
hãy suy nghĩ thật kỹ, tốt nhất ngày mai có thể cho anh câu trả lời thuyết
phục, anh tin tưởng em tuyệt đối không có lựa chọn nào tốt hơn đâu.”
“Nhớ ngủ sớm một chút, ngủ ngon ~” Ân Á Minh ôm lấy Vu Kiều vẫn
còn đang đần độn như cũ một cái rồi sau đó mới tiêu sái rời đi, để lại một
mình Vu Kiều đứng trước cửa nhà ngổn ngang trong gió...
Vu Kiều dám khẳng định, khuya hôm nay cô nhất định sẽ mất ngủ!