*váy bông dài: váy dài làm từ vải bông ấy
Vu Kiều đứng ở trước gương kiểm tra thật lâu mới cảm thấy hài lòng,
hiện giờ cô nhìn qua trông nhẹ nhàng hơn bình thường nhiều, gặp mặt
người lớn, ăn mặc bảo thủ một chút mới hợp lý.
1 giờ 40 phút Vu Kiều đã đến nhà hàng mà Ân Á Minh chọn. Ân Á Minh
cũng đã đến từ lâu, lúc nhắn tin anh đã nhắc Vu Kiều là mình đặt phòng
riêng. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Vu Kiều đi thẳng đến phòng riêng
mà Ân Á Minh đã đặt. Nói là phòng riêng, kỳ thật chính là độ riêng tư
tương đối tốt, ba mặt tường vây quanh, một mặt còn lại che thì được một
bồn hoa che mất nửa.
Hôm nay Ân Á Minh ăn mặc khá tùy ý, quần áo thoải mái, nhìn thấy Vu
Kiều đến lập tức nở nụ cười. Ngồi bên cạnh Ân Á Minh là một người phụ
nữ trung niên, có thể nhận ra được hồi còn trẻ bà là một cô gái rất xinh đẹp,
không cần phải nói cũng biết đây nhất định là mẹ của anh.
“Cháu chào bác gái.” Vu Kiều tự nhiên chào hỏi Chu Thục Nhàn, nhưng
thật ra trong lòng cô không hiểu sao lại có chút khẩn trương.
“Được, được, ngồi xuống rồi nói.” Chu Thục Nhàn vừa nhìn Vu Kiều lập
tức có chút kinh ngạc, bà không nghĩ rằng Vu Kiều lại xinh đẹp như thế,
quả thật không trách được tại sao con trai bà lại thích, mặc dù khuôn mặt cô
có chút diễm lệ quá mức nhưng đây là do cha mẹ sinh ra, không trách được
Vu Kiều.
Chu Thục Nhàn rất hài lòng cách ăn mặc của Vu Kiều. Không phải bà có
tư tưởng bảo thủ mà là cảm thấy Vu Kiều đang mang thai, cần ăn mặc ấp áp
một chút, mặc áo choàng dày, váy dài sẽ không dễ dàng bị cảm lạnh.
“Đi đường có bị kẹt xe không? Em lại không cho anh đến đón!” Ân Á
Minh đứng lên kéo ghế cho Vu Kiều, giúp cô cầm túi xách, ân cần đến mức