làm cho Vu Kiều có chút rợn tóc gáy, người này cười như vậy chắc chắn
không có chuyện gì tốt, anh không sợ lát nữa bị mất mặt sao.
“Hôm nay đường không đông, không bị kẹt xe.” Vu Kiều cẩn thận ngồi
xuống.
Chu Thục Nhàn cười tủm tỉm nhìn hai người nói chuyện, cảm thấy hai
người nói chuyện rất hòa hợp, kết hôn cũng là việc thuận lý thành chương*.
(việc tự nhiên, việc đáng phải diễn ra, giống như mặt trời mọc ấy ^^)
Sau khi Vu Kiều ngồi xuống thì Ân Á Minh cũng trở lại chỗ mình ngồi
rồi cười tủm tỉm giới thiệu hai người khiến Chu Thục Nhàn hài lòng gật gật
đầu.
Vu Kiều giật giật khóe miệng: “Bác gái, ách... Hôm nay bác đến nhất
định là vì nghe được tin tức cháu mang thai.”
Cô không muốn quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề: “Cháu có
chút lời muốn nói, cháu không hề mang thai, tất cả là do mọi người hiểu
nhầm.”
Chu Thục Nhàn gật gật đầu cười nói: “Bác biết.”
Vu Kiều: “...” Cô có chút không hiểu được, nếu như bà ấy đã biết thì còn
đến đây làm gì?
“Bác vốn định chuẩn bị cùng cha của Á Minh đến gặp gia đình cháu một
chút, nhưng Á Minh nói muốn bác gặp mặt cháu chào hỏi trước đã, bác
cũng cảm thấy như vậy rất có lý.” Chu Thục Nhàn cười vô cùng hòa ái:
“Bác nghĩ hai người nên đi đăng kí kết hôn trước, dù sao muốn chuẩn bị
nghi thức kết hôn trong vòng vài ngày chắc chắn không kịp, đoán chừng
phải mất ít nhất 2 tuần.”