vậy nên cảm thấy con cầu hôn không có thành ý, chỉ muốn cướp đứa bé của
cô ấy.”
“Mẹ thử suy nghĩ một chút, Quý Huy mới qua đời hai tháng, bình thường
làm gì có ai sẽ gấp gáp cầu hôn cô ấy như vậy, đây là điều không thể nào,
cô ấy nhất định nghĩ rằng con muốn cướp đứa bé nên mới nhất định không
đồng ý, dù sao cô ấy không phải không nuôi được.”
Chu Thục Nhàn vừa nghe đã cảm thấy có lý. Chuyện này quả thật có
chút rắc rối, trong lòng bà rất phiền.
Ân Á Minh tiếp tục nói: “Cho nên, ngày mai mẹ gặp cô ấy nhất định
không được nhắc đến chuyện đứa bé, bất kể như thế nào cũng không thể để
cho cô ấy cảm thấy mẹ đang có ý đồ với đứa bé trong bụng cô ấy, mẹ phải
làm cho cô ấy hiểu được con là vì tình cảm nên mới muốn kết hôn với cô
ấy.”
Vì hôn sự của con trai và vì cả đứa cháu chưa ra đời của mình, Chu Thục
Nhàn vỗ bàn một cái:“Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ không làm hỏng
chuyện, nhất định thuyết phục được con bé đồng ý kết hôn!”
Sự tình hết sức thuận lợi khiến Ân Á Minh tâm tình thật tốt.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, Chu Thục Nhàn và Ân Á Minh đang gặp
mặt Vu Kiều.
“Bác gọi cháu là Kiều Kiều được không?”
“Đương nhiên có thể ạ.” Vu Kiều gật gật đầu.
“Kiều Kiều.” Chu Thục Nhàn nói bằng giọng hết sức thân mật:“Bác biết
cháu chắc còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn với Á Minh.”