Chu Thục Nhàn cười nói: “Mang thai hay không không quan trọng, hôm
nay bác đến là vì muốn mặt dày mày dạn muốn thay con trai mình nói
chuyện. Nếu Á Minh không thích cháu, bác chắc chắn cũng sẽ không hề ép
buộc nó phải kết hôn. Bác chỉ có một đứa con trai duy nhất nên hơn ai hết
bác muốn nó có thể tìm được người mình yêu mà kết hôn, những cô gái
khác dù mang thai với nó bác cũng không đồng ý! Đương nhiên, chắc chắn
Á Minh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, cháu có thể yên tâm.”
“Cho nên chuyện kết hôn quan trọng nhất vẫn là tình cảm, mang thai hay
không hãy để sang một bên đã, Á Minh thích cháu nên bác mới đến đây
giúp nó nói chuyện. Bác biết rõ hoàn cảnh của cháu, cháu cũng có điều khó
xử của mình, ta biết điều đó. Nhưng kết hôn là chuyện lớn cả đời, liên quan
đến hạnh phúc cả đời, cháu chỉ vì những lời đồn nhảm không đáng quan
tâm mà hi sinh hạnh phúc của mình, cháu nói có đáng giá hay không?”
“Người khác thích nói gì thì kệ họ nói, họ cũng không thể sống thay cháu
được. Những người như chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt bọn họ mà
sống, cháu còn điều gì mà phải băn khoăn chứ? “
Vu Kiều muốn mở miệng nói chút gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì
Chu Thục Nhàn lại tiếp tục:
“Nhưng dù bác có nói nhiều thế nào cũng vô ích, chủ yếu quan trọng
nhất vẫn là cháu nghĩ như thế nào. Nếu hôm nay cháu dám khẳng định
mình đối với Á Minh không hề có chút tình cảm nào, kể cả sau này cũng
không có, bác lập tức đi về, tuyệt đối không tiếp tục làm khó cháu! Sau này
bác cũng sẽ khuyên bảo Á Minh thật tốt, tuyệt đối không để nó khiến cháu
chịu phiền phức gì, cháu đã không thích nó, nếu nó cứ tiếp tục dây dưa thì
quả thật không nên.”
“Cháu...” Vu Kiều vốn muốn nói mình không hề thích Ân Á Minh nhưng
lời nói đến miệng lại không cách nào thốt ra được.